Lâm Lệ kêu rên một tiếng, thắt lưng bị anh ôm có chút đau
đớn, lông mày nhăn lại, “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Trong bóng tối, giọng nói của Chu Hàn vang lên sau lưng cô,
“Anh chưa từng coi em trở thành thế thân của người khác.” Anh vẫn
biết rõ cô là ai, ban đầu kết hôn với cô đúng là hợp tác đôi bên cùng
có lợi, nhưng mà từ khi đưa ra đề nghị thử bắt đầu, anh đối với cô
cho dù không chân chính gọi là ‘yêu’ nhưng thái độ là chân thành,
anh muốn mượn cuộc tình cảm mới quên đi tình cảm trước kia
khiến anh đau đớn, nhưng mà từ đầu đến cuối anh đều biết cô là ai,
chưa từng coi cô là bóng dáng của người khác!
Lâm Lệ nghe vậy, ngẩn người, cười lạnh, “Ha ha.”
Chu Hàn cau mày, nói khẳng định: “Anh nói thật!”
“Anh căn bản cũng không biết rõ là anh muốn cái gì.” Cho nên
mới đang ngủ vô thức gọi cái tên kia, cảm giác như vậy cô biết rõ,
cũng không dám thử lại, mười năm cùng Trình Tường, mặc dù biết
lòng anh ta có hình ảnh không thể xóa mờ, cũng vì biết được sự nỗ
lực và thành tâm của anh ta, cho nên mới ngây thơ tin tưởng rằng
thời gian có thể xóa đi tất cả, có thể quên đi tình cảm trước, nhưng
đâu có xóa được hình ảnh được khắc sâu trong lòng anh ta, cho nên
dù có cố gắng nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công.
Giờ phút này anh giống như Trình Tường trước kia, đau đớn
như vậy cô đã trải qua một lần, thật sự không có dũng cảm nếm thử
lần thứ hai, nói cô yếu đuối cũng được, nhát gan cũng thế, cô chỉ
muốn bảo vệ tốt bản thân mìn.
“Anh vẫn biết rõ ràng mình muốn cái gì, cho dù là sai lầm.”
Chu Hàn nói, giọng nói chắc chắn, trước kia anh biết rõ không thể
yêu Lăng Nhiễm, nhưng lại bất chấp để yêu, dù biết hiện tại vết
thương chồng chất, anh cũng không có hối hận, bởi vì tất cả đều là
lựa chọn của mình, hiện tại cho dù có biết là sai, anh cũng nhận, cho
dù khó đối mặt nữa anh cũng đã đối mặt, bởi vì đây là trách nhiệm
cảm anh, vì lựa chọn sai lầm hồi đó nên giờ phải chịu trách nhiệm,
anh không có một câu oán hận. (BN: đọc đến đây mới khâm phục anh
này quá )
Lâm Lệ đưa tay bật đèn trên đầu giường, cả gian phòng thoáng
cái sáng lên, Chu Hàn giơ tay lên che mắt, lúc này mới thích ứng