nhìn mái tóc dài của tôi thì nhớ đến một người phụ nữ khác, nhưng
khi đó tôi quá ngốc, ngây thơ cho rằng, chỉ cần thời gian đủ lâu, anh
ta sẽ quên người kia đi, rồi anh ta sẽ từ từ yêu tôi, anh ta quả thực rất
thương tôi, bởi vì tôi tham ăn, cho nên cố gắng đi học nấu nướng, tài
nghệ của anh ta có thể sánh ngang với đầu bếp chuyện nghiệp.
Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm, cũng từng có cãi nhau, nhưng anh
ta vẫn bao dung tôi hết thảy, cho dù tôi tùy hứng cố ý gây sự, tất cả
mọi người đều nói tôi có phúc, tìm được một người đàn ông yêu
thương và cưng chiều tôi như vậy, thậm chí chính tôi cũng cảm thấy
gặp được anh ta là do phúc khí tu luyện từ kiếp trước, nhưng cũng
là bởi vì những điều này, ta đã quên, quên mất thật ra trong lòng
anh ta vẫn còn hình bóng khác, một người khó mà quên được.”
Chu Hàn ở sau lưng cô cũng ngồi dậy, không nói gì, chỉ nhìn
cô.
“Tôi cho rằng 10 năm đã đủ lâu, đủ để cho anh ta quên một
người sau đó để yêu thương một người, nhưng thì ra đó là tình cảm
khắc cốt ghi tâm, đã khắc lên xương máu, cho dù có thêm 10 năm
nữa, cái loại tình yêu say đắm khắc sâu vào xương tủy không thể dứt
bỏ, cho nên khi sự thật phơi bày, khi cái người từ tận đáy lòng anh ta
xuất hiện, tất cả những yêu thương, bao dung, sủng nịch anh ta đối
với tôi trước đó đều trở thành điều đáng buồn cười nhất, trở thành
chuyện châm chọc nhất, bởi vì từ đầu đến cuối người anh ta yêu
không phải là tôi, tôi chỉ là thế thân cho người ở trong lòng anh ta,
chẳng qua chỉ là người thay thế khi người đó không ở bên anh ta,
niềm an ủi khi anh ta cô đơn, có lẽ mười năm qua tôi đã thật sự đi
vào trái tim của anh ra, nhưng vẫn không thể chạm đến đáy lòng
anh ta.” Lâm Lệ vừa nói, vừa cười, châm chọc như thế, vô lực như
thế.
Tay Chu Hàn nắm chặt bả vai của cô, đưa tay xoay người cô lại,
này mới phát hiện thì ra là cô khóc, không biết lúc nào trên mặt đã
giàn dụa nước mắt rồi.
Muốn lau nước mắt trên mặt cô, Chu Hàn nhìn vào ánh mắt
của cô nói: “Anh không phải là anh ta.”
Lâm Lệ cũng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, đưa tay đẩy tay
anh đang lau nước mắt xuống, khẽ gật đầu, chỉ nói: “Đúng, anh