Từ sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, Lâm Lệ cùng Chu Hàn
dường như có một sự ngăn cách vô hình, hai người rõ ràng ở cùng
một mái nhà, lúc làm việc thậm chí chỉ cách nhau một cánh cửa,
nhưng số lần hai người đối mặt thật ít ỏi, Lâm Lệ tránh, Chu Hàn
cũng tránh.
Tựa vào bàn làm việc, Lâm Lệ giơ tay ấn lấy huyệt Thái dương,
có chút đau đầu, như là kim châm vậy.
Cửa thang máy mở ra, trợ lý Từ hấp tấp đi vào, như là chạy
thẳng vào phòng làm việc của Chu Hàn, Lâm Lệ đi làm trở lại, cô
phát hiện ra công việc của trợ lý Từ dường như bận rộn hơn so với
trước đây, còn về phần tại sao Lâm Lệ lại chú ý tới, đó là bởi vì trợ lý
Từ trực tiếp ôm đồm rất nhiều công việc của cô, có đôi khi anh ta
phải tự tay đi photo tập tài liệu nào đó.
Lâm Lệ vô thức hiểu được đây là vì Chu Hàn cố ý tránh mặt cô,
cho nên mỗi lần thấy bộ dạng vội vàng của trợ lý Từ như vậy trong
lòng không khỏi có chút áy náy, cho nên thấy trợ lý Từ đi ra từ
phòng làm việc của Chu Hàn, trên tay còn ôm một đống tài liệu ra
khiến cho người ta có chút sợ hãi, Lâm Lệ vội gọi anh ta lại, “trợ lý
Từ, có cái gì cần tôi hỗ trợ không?”
Trợ lý Từ nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói thầm, “Vốn chính là
chuyện của cô.”
Giọng của anh ta quá nhỏ, Lâm Lệ không có nghe được tiếng
gì, “Cái gì?”
Trợ lý Từ cười khổ một cái, lắc đầu chỉ nói không có gì, ai
khiến anh nói lung tung, hiện đang hối hận cũng không có thuốc hối
hận rồi!
Lúc xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay
đầu nhìn Lâm Lệ, hỏi: “thư ký Lâm, cô thật sự muốn hỗ trợ sao?’
Lâm Lệ gật đầu, đưa tay chuẩn bị đón lấy văn kiện trong tay
anh, lại bị trợ lý Từ giơ tay làm dấu dừng lại, chỉ nghe thấy anh ta
nói: “thư ký Lâm, nếu cô thật sự muốn giúp, thì cô đừng cãi nhau
với Chu tổng nữa, nhanh chóng làm hòa đi, tôi có cả tá việc phải
làm, cứ hành hạ như thế, ngay cả thời gian hẹn hò bạn gái cũng
không có, tôi nào biết cô không uống ca cao nóng !”