Lâm Lệ sửng sốt, ca cao nóng… Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thì
ra là chuyện ‘bạn tốt’ đêm hôm đó là như vậy, sau khi hiểu được thì
chuyển sang tức giận liếc trắng anh ta, trong lòng một chút áy náy
kia cũng không còn, xoay người trực tiếp đi về vị trí của mình.
Trợ lý Từ thấy thấy thế, cuối cùng đành gãi đầu ôm lấy tập tài
liệu đi thẳng xuống lầu lần nữa.
Nhức đầu kéo dài cho đến khi tan làm cũng không có chuyển
biến tốt, đầu đau sợ là dấu hiệu của bị cảm cúm, giơ tay lên nhìn
đồng hồ, xác định nếu hiện tại mình không đi nhà trẻ đón thằng bé
thì sẽ muộn, cũng chẳng quan tâm đến đau đầu, trực tiếp thu thập
đồ đạc rồi vội vàng tan sở.
Khi xe đến nhà trẻ đúng lúc chuông tan học vang lên, phụ
huynh đứng đầy cửa để đón con cái, sau tiếng chuông vang lên thì
cổng lớn nhà trẻ được mở ra, một phút đồng hồ sau đã thấy bên
trong bao nhiêu bạn trẻ đi ra, trên mặt mỗi đứa bé đều là nụ cười vui
vẻ cao hứng.
Dĩ nhiên là Chu Gia Bân cũng là một trong số đó.
Đứa bé ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lâm Lệ đúng đó,
chạy về phía cô, sau đó một tay ôm lấy chân cô, trong khoảng thời
gian này dường như đứa bé này bắt đầu phụ thuộc vào Lâm Lệ,
bình thường cũng đặc biệt thích bám lấy cô, dĩ nhiên cả người so với
trước kia tinh thần sáng sủa hơn rất nhiều, cũng không buồn bực
như trước, có đôi khi sẽ nằm trong ngực Lâm Lệ kể với cô chuyện
thú vị ở trường học, sau đó thời gian bé cầm mô hình robot biến
hình không rời tay ngày càng ít, từ lời của bé, cũng biết bé ở nhà trẻ
cũng có mấy bạn tốt, mỗi lần trở về đều nhắc tới bọn họ.
Thay đổi như vậy làm Lâm Lệ thấy thật vui mừng, vui mừng
thay cho nó.
“Dì à, hôm nay con muốn ăn KFC có được không?” Ngồi ở ghế
kế bên, sau khi buộc dây an toàn bé ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Lệ hỏi.
Lâm Lệ cười nhạt hỏi, “Tại sao đột nhiên muốn ăn cái kia?”
“Bởi vì Trương Gia Mạnh nói tối hôm ba mẹ bạn ấy dẫn bạn
ấy đi ăn hamburger, còn nói hamburger ăn rất ngon.” Bé thành thực
trả lời, thật ra thì bé cũng không thèm để ý cái gì hamburger ăn