khi thấy người trước mắt.
Trình Tường đứng cách Lâm Lệ khoảng 10 bước chân, đầu tóc
có chút lộn xộn không chịu nổi, quần áo trên người cũng nhăn nhăn
nhúm nhúm, đèn đường chiếu rọi xuống, cả người nhìn qua có vẻ có
chút tái nhợt, sắc mặt nhìn không tốt lắm.
Trình Tường cũng có chút bất ngờ, nhìn Lâm Lệ một lúc lâu,
mới chậm rãi mở miệng, thấp giọng gọi khẽ, “Lâm Lệ…”
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, chỉ nhàn nhạt gật đầu, thu hồi ánh
mắt, nắm tay đứa bé định đi tiếp.
Đứa bé dường như cũng cảm thấy không khí có chút gì đó
khác lạ, mắt đen nhánh chỉ mở to, không nói gì.
Khi đi đến bên cạnh Trình Tường, chỉ nghe thấy Trình Tường
nói: “Lúc nào cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
Lâm Lệ vẫn bước tiếp, còn chưa kịp đáp lại, lại nghe thấy: “Coi
như là bạn bè bình thường.”