KFC, cho nên không cần lo lắng nếu không có bữa tối sẽ khiến đứa
nhỏ đói bụng.
Nằm ở trên giường, Lâm Lệ chỉ cảm giác mình cả người mơ mơ
màng màng, đầu rất nặng, cả người không có sức lực. Nhắm mắt lại
ép buộc mình ngủ một giấc, nhưng thế nào cũng không ngủ được,
muốn mở mắt nhưng mí mắt quá nặng.
Cả người bị lạnh liền rụt người vào trong chăn.
Lúc trở về Chu Hàn thấy Tiểu Bân đang ngồi ở phòng khách,
thấy anh trở về liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn
anh.
Giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn quanh cả phòng
khách cũng không thấy Lâm Lệ.
Khẽ nhíu mày, cởi giày đi vào phòng khách, thả cặp công văn
lên ghế nói: “Làm thế nào trễ rồi còn chưa đi ngủ? Ngày mai không
phải đi học sao?”
Đứa nhỏ nhìn anh, có chút khẩn trương nắm hai tay lại, dường
như đã hạ quyết tâm thật lớn, lấy hết dũng khí, rồi mới nhìn Chu
Hàn nói: “Dì, dì bị bệnh rồi. Vừa về tới nhà liền đi vào phòng, còn
không cho con vào.” Bé là vì lo lắng cho Lâm Lệ nên không dám trở
về phòng, ở lại phòng khách chờ ba quay về, bé sợ nếu bé cũng ngủ
thiếp đi, dì ngã bệnh, một mình ở trong phòng khó chịu mà không ai
biết.
Nghe vậy, Chu Hàn sửng sốt, hỏi: “dì con làm sao?” Ban ngày
lúc cô đưa cà phê vào, anh cũng có để ý thấy chân mày cô nhíu lại,
sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà công việc trên tay bận rộn,
cũng không có để ý.
Đứa nhỏ nhìn anh, nói thật: “Dì nói dì nhức đầu, muốn ngủ rồi
trực tiếp về phòng, con đã gõ cửa nhiều lần cũng không nghe thấy
tiếng dì.”
Chu Hàn nhíu chặt chân mày hơn nữa, cũng không hỏi nhiều,
trực tiếp xoay người đến phòng của Tiểu Bân đẩy cửa đi vào, chỉ
thấy giường trống, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bân.
Bé nói gấp: “Dì ở phòng dì, dì nói dì bị bệnh rồi, có thể lây
bệnh cho con.”