Nghe vậy, Chu Hàn trực tiếp đi đến phòng đối diện, cầm chặt
tay nắm cửa, vừa định vặn lại phát hiện đã bị khóa trong, không có
chìa khóa căn bản là không mở được.
“Shit!” Chu Hàn khẽ chửi thề, xoay người đi lấy chìa khóa dự
bị ở tủ đầu giường, lần nữa trở lại mở cửa đi vào.
Lúc Chu Hàn đi vào chỉ thấy người trên giường cuộn mình
thành một đống, cả người bọc chăn mà vẫn còn lạnh đến phát run.
Chu Hàn bước nhanh đến phía trước, kéo chăn ra, chỉ thấy mặt
Lâm Lệ đỏ khác thường, cả người đều lạnh, môi có run lên. Đưa tay
vỗ mặt cô, gọi: “Lâm Lệ, tỉnh lại, tỉnh lại!”
“Lạnh, lạnh quá…” Lâm Lệ rù rì, cũng không mở mắt ra.
“Đáng chết!” Chu Hàn khẽ nguyền rủa, khom lưng ôm cô, cho
cô nửa ngồi trên giường, sau đó lấy áo khoác trên người mình bọc
cho cô, sau đó ôm cô chuẩn bị đi bệnh viện.
Khi ôm Lâm Lệ quay sang, thấy đứa nhỏ đang đứng ở phía
cửa, nhìn Lâm Lệ trong ngực anh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập
lo lắng hỏi: “Dì bệnh rất nghiêm trọng sao?”
Chu Hàn không có trả lời bé, chỉ nói: “Ta đưa dì đi bệnh viện.”
Đứa nhỏ cũng đi theo nói gấp: “Vậy con cũng đi.”
Chu Hàn từ chối thẳng thừng: “Không được, con ở nhà.”
Bé nhìn anh, miệng lẩm bẩm không nói một lời nào.
Chu Hàn đi tới cửa, đột nhiên ý thức được cái gì liền quay đầu
liếc nhìn Tiểu Bân, chỉ nói: “Ngày mai còn phải đi học, con lập tức đi
ngủ.”
Tiểu Bân cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Lâm Lệ chằm
chằm.
Thấy thế, Chu Hàn chỉ có thể bỏ lại câu: “Dì con không có
chuyện gì.” Nói xong liền xoay người đi ra cửa.
Đưa đến bệnh viện, Lâm Lệ vẫn không có tỉnh, mơ hồ tựa vào
ngực của Chu Hàn, chỉ nói lạnh.
Bác sĩ xem bệnh tình của Lâm Lệ, đo nhiệt độ, xác định chẳng
qua chỉ là cảm dẫn đến sốt cao, liền truyền nước cho cô. Khi truyền
nước Lâm Lệ không tỉnh lại, nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ. Lúc
cô y tá tới tiêm cũng là đang nằm trong lòng Chu Hàn, vào giây phút
kim đi vào, đau đớn khiến Lâm Lệ rụt lại, khiến cho mũi kim suýt