“Em tự mình ngồi.” Lâm Lệ kiên trì.
Sự bất an của cô khiến cho Chu Hàn có chút tức giận, lớn tiếng
cảnh cáo: “Anh nói ngồi yên!”
Lâm Lệ có chút bị ngữ khí của anh hù đến, cuối cùng không
kiên trì nữa, ngồi ngay ngắn trên đùi anh.
Vì ngã bệnh khiến trong người khó chịu, Lâm Lệ tựa vào trong
ngực Chu Hàn liền ngủ thiếp đi. Đợi lúc Chu Hàn ôm cô cầm thuốc
đi ra khỏi bệnh viện chuẩn bị về nhà, bị gió lạnh thổi qua khiến Lâm
Lệ rùng mình một cái liền tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình đang
được Chu Hàn ôm, liễn vỗ vai anh: “Thả em xuống, em tự đi.”
Chu Hàn chỉ nhìn cô, không nói chuyện, dĩ nhiên cũng không
có buông tay.
Lâm Lệ chỉ có thể mặc anh ôm, biết người đàn ông này bá đạo,
căn bản sẽ không nghe lời cô.
Cứ giằng co như thế, lúc hai người trở về nhà đã rạng sáng.
Chỉ là có chút ngoài ý muốn thấy đứa bé vẫn chưa đi ngủ, nghe thấy
tiếng động liền mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, sau đó một tay ôm chặt
Lâm Lệ, đầu tựa vào bụng cô, nói: “dì, con còn tưởng rằng dì không
cần con nữa…”
Lâm Lệ cũng đau lòng ôm bé, vội vàng an ủi: “Sẽ không, dì sẽ
không không cần con.”
Thằng bé ôm Lâm Lệ một lúc lâu, lúc này mới buông cô ra,
nhìn cô hỏi: “Đi khám bác sĩ rồi, dì có thấy thoải mái chút ít không?”
Lâm Lệ gật đầu: “Ừ, dì không sao rồi.”
Không đợi bé mở miệng, Chu Hàn trực tiếp nhìn bé có chút
không đồng ý nói: “nhanh vào phòng ngủ.”
Nghe vậy, thân thể thằng bé đứng thẳng lên, vẫn còn có chút
sợ Chu Hàn, chỉ gật đầu, xoay người chạy về phòng của mình.
Đợi bé về phòng, Lâm Lệ xoay người liếc nhìn Chu Hàn, có
chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ than nhẹ nói: “Anh đừng hung dữ với nó
như vậy.” Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
Chu Hàn cũng không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái,
cũng không nói thêm gì, cầm đơn thuốc bệnh viện kê vào phòng
bếp, không đầy một lát liền bưng chén nước pha thuốc cho cô uống,
nói: “Uống thuốc đi.”