không phải là anh ta, nhưng anh và anh ta, đáy lòng có một người
phụ nữ không thể nào quên, cho dù người đó từng làm tổn thương
anh, cho dù anh cho rằng có thể đã quên mất người đó, nhưng sự
thật chứng minh chỉ là lừa mình dối người, anh chẳng qua là giấu cô
ta dưới đáy lòng mà thôi.”
Chu Hàn không nói chuyện, vẫn chỉ nhìn cô.
“Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng, đời này tôi
hận nhất chính là làm thế thân cho người khác, cho nên dù anh cố ý
hay là vô ý tôi đều không thể chấp nhận, tôi nghĩ chúng ta nên trở lại
vị trí ban đầu, đừng khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp, chúng
ta sẽ vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác vợ chồng, tôi sẽ phối hợp cùng
anh đối phó với cha mẹ, anh cũng phối hơp với tôi đối phó với cha
mẹ tôi, quan hệ đơn giản, không nên trộn lẫn tình cảm, bởi vì chúng
ta không đủ sức.”
Chu Hàn nhìn cô, nhìn chằm chằm, hồi lâu sau mới chậm rãi
mở miệng, ánh mắt không rời khỏi người cô, hỏi lại: “Đây là điều em
muốn?”
“Đúng” Lâm Lệ không do dự gật đầu, đây không phải là điều
cô muốn, nhưng với cô đây lại là điều tốt nhất.
Chu Hàn không nói nữa, chẳng qua là nhìn cô, mím môi thật
chặt, hai tay nắm chăn thật chặt, phía trên mu bàn tay còn nhô ra gân
xanh, giống như là trong lòng đang đè nén sự kích động, nhìn có
chút dọa người.
Lâm Lệ cũng không có nói nữa, chỉ nhìn anh, rồi vén chăn xoay
người xuống giường,lúc đi đến cửa, chóp mũi không khỏi thấy chua
xót, thật khó chịu cô chỉ muốn khóc, lồng ngực cũng thấy đau, cảm
giác như vậy thật đáng ghét, cô thật sự không thích.
Chu Hàn nhìn cô rời khỏi phòng, nhìn bóng dáng cô biến mất
trong tầm mắt của anh, trong nháy mắt cửa phòng mở ra rồi được
đóng lại, Chu Hàn xoay người đánh một đấm lên tường, trong ngực
có loại tức giận khó mà tiêu tan.
Lâm Lệ đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng, cắn
răng ngẩng đầu, ép nước mắt xuống, hít một hơi thật sau, lúc này
mới bước chân rời đi.