nói: “Được, liền làm theo lời em nói!”
Nói xong thậm chí không cho Lâm Lệ cơ hội trả lời liền dập
máy.
Lâm Lệ buông di động ra nhìn chằm chằm màn hình di động
thật lâu, cắn cắn môi, cuối cùng để di động lên tủ đầu giường bên
cạnh.
Ngồi trên giường hồi lâu Lâm Lệ mới xốc chăn lên xuống
giường, vào trong bếp, mở nồi cơm điện, bên trong vẫn còn cháo từ
buổi sáng, đậy nắp lại, Lâm Lệ nhấn nút hâm nóng.
Khoảng bảy ngày Lâm Lệ mới thực sự khỏi hẳn cảm, chỉ là
trong thời gian này, quan hệ giữa Lâm Lệ và Chu Hàn dường như
đã rơi xuống điểm đóng băng, không, dùng cách nói của Lâm Lệ,
đây coi như là thực sự trở lại lúc ban đầu.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm màn hình máy tính muốn nhanh một
chút chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp, cánh cửa văn phòng màu nâu
sậm phía sau vẫn đóng bỗng mở ra, Chu Hàn cầm giấy tờ đi ra, bước
nhanh quan, thấy cô chăm chú đánh máy tính, vô thức nhíu mày lại,
lạnh giọng nói: “tài liệu vẫn chưa xong?”
Lâm Lệ không quay đầu, vừa đánh máy vừa nói: “xong ngay
đây.”
“Xong rồi thì lập tức mang vào phòng họp.” Chu Hàn không
chờ cô, liền cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp.
Lâm Lệ nhìn anh, tiếp tục đánh máy tập tài liệu còn chưa xong.
Một tuần này quan hệ của họ thật sự trở lại vị trí ban đầu như
Lâm Lệ mong muốn, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác.
Ngoài việc bọn họ ít khi trò chuyện, nếu có cũng là về công
việc, mà Chu Hàn lại giống như trước đây, đi sớm, về muộn, ở nhà
không hề chạm mặt nhau.
Thậm chí ngay cả Tiểu Bân cũng nhìn ra gì đó khác lạ, lén hỏi
Lâm Lệ làm sao vậy.
Lâm Lệ cầm tập tài liệu đã in ra từ máy tính, đưa tới phòng
họp vừa lúc gặp trợ lý Từ trong thang máy đi lên họp. Trước khi vào
phòng họp, trợ lý Từ thấp giọng nói: “thư ký Lâm, bỏ qua cho tôi đi
“.