Lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng
cúp máy.
Nhình chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, Diệp Tử
Ôn có chút không nhịn được bùng nổ: “u, dựa vào, cậu có cần phải
cúp nhanh như vậy không!” (VL: khổ a, ko ai thèm mời anh cả!)
Khi Lâm Lệ lái xe về đến nhà còn có chút hoảng hốt, xe dừng
trong ga-ra một lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa xuống, cho đến khi
Tiểu Bân bên cạnh cô gọi thì cô mới hồi phục lại tinh thần.
Cười cười xin lỗi bé, có chút vô lực nói: “Chúng ta lên đi.”
Thằng bé kia nhìn chằm chằm cô, bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ,
Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt, nhìn chằm chằm
Lâm Lệ hỏi: “Dì, dì không vui sao?”
Lâm Lệ ngẩn người, đưa tay sờ sờ đầu bé, lắc đầu nói: “Không
có gì, dì chỉ hơi mệt một chút thôi.”
“Vậy dì về nhà rồi ngủ một giấc, cô giáo nói ngủ là phương
pháp giảm bớt mệt nhọc hữu hiệu nhất đó, cho nên trẻ nhỏ đều phải
ngủ trưa.” Bé thực tâm nói, vè mặt kia tựa như ông cụ non.
Lâm Lệ vui mừng gật đầu: “được.”
Có chút bất ngờ chính là, lúc Lâm Lệ mở cửa vào nhà, lại phát
hiện Chu Hàn đã về, thấy cô đi vào liền trực tiếp sải bước đến chỗ
cô, lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền quan tâm hỏi: “Em không sao
chứ?”
Lâm Lệ ngẩn người, bất ngờ anh về sớm như vậy, ngoài ra có
chút không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.
Chu Hàn cũng không để ý tới cô đang kinh ngạc, nhìn chằm
chằm cái trán sưng đỏ của cô, cau mày nói: “Sao lại sưng to như vậy,
đi bệnh viện khám đi.”
Lúc này Lâm Lệ mới phản ứng kịp, đưa tay sờ sờ trán, còn hơi
đau, chỉ lấy tóc phủ lên trán, tránh ánh mắt của anh, chỉ nói: “Không
cần đâu, không có chuyện gì.” Vừa nói vừa đổi dép đi vào nhà.
Để cặp của Tiểu Bân lên trên ghế sa lon, cúi đầu hỏi bé: “Tiểu
Bân, buổi tối muốn ăn gì?”
Bé không trả lời, chỉ có chút lo lắng hỏi: “Dì, dì ngã bệnh sao?”
Lâm Lệ cười nhạt lắc đầu, “Không có a, dì không có chuyện
gì.”