“Anh…” Trình Tường định giải thích, nhưng Lâm Lệ không
cho anh cơ hội đó.
“Anh hèn yếu, cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Anh
chỉ yêu bản thân, cho nên hồi đó khi Tiêu Tiêu rời đi anh mới có thể
lấy tôi làm thế thân và đồng ý gặp gỡ, sau đó Tiêu Tiêu trở lại, anh
lại liên tục lừa gạt tôi, anh dựa vào cái gì mà nói yêu tôi!” Lâm Lệ
nhìn thẳng vào Trình Tường: “Anh bảo anh không muốn làm phẫu
thuật, không muốn mất đi một chân, anh chỉ nghĩ đến cảm giác của
anh thôi, chỉ lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt được
với cuộc sống như thế, vậy anh có nghĩ tới người khác không, nghĩ
tới những người yêu thương anh? Anh có biết rằng vì chuyện anh
ngã bệnh mà ba mẹ anh đã già đi bao nhiêu không? Anh có thể thản
nhiên nói rằng có chết cũng không muốn mất đi một chân, nhưng
anh có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ anh không? Anh đã từng nghĩ
đến chưa, rằng họ thà để anh mất một chân và sống sót còn hơn là
trơ mắt nhìn anh rời xa bọn họ?
Anh nói một chân thì làm được cái gì, vậy anh có từng nghĩ
xem, nếu bác trai bác gái mất đi anh thì làm sao mà sống nổi? Hai
người chỉ có mình anh là con, anh đi rồi bọn họ phải làm sao đây?
Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ, chỉ nghĩ đến mình, chẳng
mảy may quan tâm đến tâm tình của những người yêu anh!
Chết không đáng sợ, điều đáng sợ chính là làm sao để sống và
đối mặt với cuộc đời. Anh lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất, cứ như vậy
để lại phần khó khăn cho ba mẹ, quả thật quá tàn nhẫn rồi.”
Trình Tường nhìn cô, trong lúc nhất thời bị những câu hỏi liên
tiếp của cô khiến cho không nói được lời nào.
Lâm Lệ hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy, quay lưng đi
không thèm nhìn anh, chỉ nói: “Tôi chỉ muốn nói những điều này,
anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh.” Lâm Lệ
không nói thêm gì nữa, chuẩn bị bước ra cửa.
Thấy cô muốn đi, Trình Tường liền mở miệng gọi lại cô.
“Lâm Lệ!”
Lâm Lệ dừng bước nhưng không quay đầu, hốc mắt cái mũi
đều hồng hồng.