thương trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của
mình được!
Lâm Lệ có chút vô lực, cô không biết làm sao để trả lời, chỉ có
thể nói: “An tử, ta không muốn nói về vấn đề này, cho ta thêm chút
thời gian, nếu như ta quyết định, ta nhất định sẽ nói cho mi biết.”
An Nhiên nhìn cô, thấy cô nói như vậy cũng không nói thêm gì
nữa, chỉ có thể gật đầu.
Lâm Lệ nhìn An Nhiên cười cười, chuyển đề tài, nhìn bụng An
Nhiên hỏi: “Gần đây các con nuôi của ta có ngoan không, có luyện
Hàng Long thập bát chưởng trong bụng mi không a?”
“Thỉnh thoảng sẽ đá ta, nhưng mà may là, biên độ cũng không
lớn. Dịch Thừa nói là con gái, bởi vì con gái nhã nhặn hơn.” Nói đến
các con, An Nhiên nở nụ cười thỏa mãn, cúi đầu nhìn cái bụng to cao
vút của mình, đã bảy tháng rồi, không bao lâu nữa cô sẽ được ngắm
các bảo bối của mình rồi, nghĩ tới cảm thấy thật hạnh phúc.
Lâm Lê xem thường nói: “gì chứ, nhất định là bé trai.”
An Nhiên cười, về việc hai người này cố chấp về giới tính của
đứa nhỏ cô nhìn đã quen, nhớ tới thằng bé con nhà Chu Hàn, không
khỏi hỏi: “Đúng rồi, mi và thằng bé nhà Chu Hàn sao rồi?”
“Rất tốt, thậm chí có chút ít dính ta.” Nhớ tới tối hôm qua lúc
đưa thằng bé đi đại viện, trước khi xuống xe nó còn dùng ánh mắt ai
oán nhìn cô, Lâm Lệ không khỏi cười.
Nhìn nét mặt của Lâm Lệ, An Nhiên biết bọn họ chung sống
rất tốt, cô cũng biết trong tình cảm đó, Lâm Lệ nhất định dành tình
yêu đối với đứa nhỏ không thể giữ được trước đây dồn sang Tiểu
Bân.
An Nhiên đang muốn mở miệng nói gì, lúc này điện thoại Lâm
Lệ đặt trên bàn vang lên.
Lâm Lệ cầm điện thoại, liếc qua màn hình, chần chừ một chút,
cuối cùng nhận điện, “A lô, bác ạ.”
Là mẹ của Trình Tường gọi tới, từ lúc Trình Tường phẫu thuật
xong, cô cũng không đến bệnh viện nữa, nhưng mà mấy lần mẹ
Trình đã gọi cho cô, ý là hi vọng cô có thể đến bệnh viện thăm Trình
Tường, thật ra thì việc đến bệnh viện là cách nói khéo, nhưng mà cô
vẫn nghe ra được, bà hi vọng cô quay lại với Trình Tường, bắt đầu