thích hợp hơn, nên sẽ để tạm là từ này nhé!
“Cháu có thể, Lâm Lệ chỉ có cháu mới có thể!”
Lâm Lệ có chút mệt mỏi, “Cháu còn có chuyện, trước như vậy
đi.”
Nghe cô muốn cúp điện thoại, mẹ Trình nói gấp: “Lâm Lệ,
cháu có thể trơ mắt nhìn Trình Tường suy sụp như vậy sao?”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ im lặng một lát, rồi liền cúp điện
thoại, cuộc đời của anh ta, thì anh ta phải có trách nhiệm, người khác
không thể gánh vác thay anh ta được.
Đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu lên mới phát hiện An
Nhiên đang nhình chằm chằm cô, ánh mắt kia rất nghiêm túc.
Lâm Lệ nhìn cô ấy, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
An Nhiên nhíu mày hỏi: “mi còn lưu luyến Trình Tường?”
“Ta không có.” Lâm Lệ liếc mắt đi, bưng cà phê lên uống một
ngụm.
Gạt ly sữa trước mặt sang một bên, An Nhiên đưa tay nắm lấy
tay Lâm Lệ hỏi: “Lâm Lệ, mi nói cho ta biết, có phải vì Trình Tường
hay không, cho nên mi không thể tiếp nhận Chu Hàn?”
“Không có, thật không có.” Cô xác định đã hoàn toàn không
còn lưu luyến gì với Trình Tường, còn có một chút chưa dứt hẳn
được là vì chuyện đứa con hồi đó, trong lòng thế nào cũng không
thể quên được.
“Vậy mà mi còn đi gặp anh ta.”
Lâm Lệ nhìn An Nhiên, khẽ thở dài, nói: “trước đây Trình
Tường bị ung thư xương, vẫn không tiếp nhận trị liệu, cho nên mẹ
Trình mới tìm ta.”
“Xương, ung thư xương?!” An Nhiên không khỏi trừng to mắt,
cô biết Trình Tường ngã bệnh nhưng không biết là bị ung thư
xương, thử nghĩ cũng thấy thật đáng sợ.
Lâm Lệ gật đầu, “Tính mạng được giữ, nhưng là phải phẫu
thuật cắt bỏ một chân.”
An Nhiên im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Nhất thời không khí trở nên có chút ngưng trọng, không muốn
hai người gặp mặt mà lại bị chuyện này làm mất vui, Lâm Lệ chuyển
đề tài nói: “Đúng rồi, không phải Tô Dịch Thừa nhà mi nói đến đón