mi sao, làm sao còn chưa tới?” Lúc trước đang đi dạo ở trung thâm
thương mại, thì nhận được điện thoại Tô Dịch Thừa gọi tới, nói
không yên lòng An Nhiên đang mang thai một mình về nhà, cho nên
muốn đi qua đón người về.
An Nhiên cũng phục hồi tinh thần, chỉ cười nói: “Đúng vậy,
làm sao còn chưa tới a?” Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cửa.
Lâm Lệ cũng nhìn ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy người kia
bước xuống xe, liền nói: “Đừng tìm nữa, đã đến rồi.”
Nghe vậy An Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Tô Dịch Thừa
ngoài cửa sổ liền giơ tay vẫy vẫy anh. Tô Dịch Thừa gật đầu, chỉ về
phía cửa ý nói chờ anh đi vào.
Sau khi Tô Dịch Thừa đi vào, Lâm Lệ không nhịn được trêu
đùa anh: “Đại lãnh đạo nhật lý vạn kỵ (trăm công nghìn việc) vậy
mà còn có thể rút ra thời gian đi đón bà xã, quả nhiên là người đàn
ông tốt thời đại mới a.”
Tô Dịch Thừa cười ôn hòa, “anh sợ nếu anh làm không tốt sẽ có
người không bỏ qua cho anh.”
Lâm Lệ cũng cười, lời này là trước đây cô nói với anh.
Tô Dịch Thừa quay đầu dịu dàng nhìn An Nhiên hỏi: “Có thể
đi chưa, mẹ nói chờ chúng ta trở về.” Hôm nay là cuối tuần, thời
gian cố định đến đại viện.
Dí dỏm thè thè lưỡi với anh, nói: “Em đi phòng vệ sinh đã.”
Nhìn vào bụng bầu của cô, Tô Dịch Thừa có chút không yên
lòng nói: “Để anh đi cùng em.”
“Không cần đâu, nhà vệ sinh nữ anh cũng không thể đi vào
nha.” An Nhiên đứng dậy, lôi kéo anh ngồi lại chỗ mình, “Anh ngồi
chuyện trò với Lâm Lệ đi, em đi sẽ trở lại.”
Lâm Lệ nhìn bóng dáng An Nhiên biến mất ở ngã rẽ, quay đầu
nhìn Tô Dịch Thừa cười nói: “An Nhiên có thể gặp được anh thật là
may mắn của cô ấy.”
Tô Dịch Thừa cũng cười, ôn nhuận nho nhã trước sau như một:
“Gặp được cô ấy cũng là may mắn của anh.” Giọng nói không lớn
không nhỏ.
Lâm Lệ gật đầu đồng ý, rồi lại có chút cảm khái nói: “Có lẽ đây
chính là duyên số đi, duyên số vợ chồng.” Trước đây qua sáu năm,