Lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy, lắc đầu với cô, nói: “Không có
gì, Tô Dịch Thừa đón mi rồi, ta về trước đây.” Nói xong liền xoay
người đi ra cửa.
“Này, Lâm Lệ…” An Nhiên muốn gọi cô ở lại hỏi chuyện gì
xảy ra, lại bị Tô Dịch Thừa bên cạnh kéo lại.
“Để cho cô ấy đi, có một số việc phải do chính cô ấy nghĩ mới
rõ được.”
An Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn anh hỏi: “rốt cuộc hai người vừa
nói gì vậy?”
Tô Dịch Thừa mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông
mày của cô nói: “Về nhà sẽ nói cho em biết.”