chịu, còn khó chịu hơn so với khi bị sốt cao tối qua.
Dâng lên nỗi hờn dỗi, Chu Hàn rất không có phong độ chuyển
khó chịu trong lòng sang cho người khác, nghĩ vậy, đưa tay đến eo
của cô ôm cô vào lòng mình.
Động tác đột ngột này khiến Lâm Lệ bị bất ngờ, theo bản năng
kêu lên: “A…”
Chu Hàn siết chặt eo cô, để lưng cô dán vào lòng mình, dùng
lực mạnh nhưng không làm cô đau.
Bị anh ôm quanh eo, cô quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi
mắt ẩn chứa sự tức giận của anh: “Đã đánh thức anh sao!”
“Anh cũng không phải người điếc, em nói lớn tiếng như vậy,
anh có thể không tỉnh!” Người nào đó đang hờn dỗi, lời nói mang
theo nồng đậm mùi vị thuốc súng.
Lâm Lệ nghĩ thầm, rõ ràng cô đã cố gắng hạ giọng xuống rồi
mà, nhưng mà đã đánh thức anh dậy, đây là sự thật, liền nói: “Ngại
quá, anh tiếp tục ngủ đi, em dậy đây.” Nói xong, gạt tay anh đang
ôm eo mình ra, định đứng lên.
Chu Hàn giờ vẫn còn đang hờn dỗi, làm sao chịu buông tha
cho cô, xoay người một cái đặt cô dưới thân, nhìn chằm chằm vào
mắt cô, nói: “Em còn muốn đến bệnh viện?!”
Không chú ý đến biểu hiện khác thường của anh, Lâm Lệ gật
đầu nói: “Vâng.” Tay vỗ vỗ anh, “Anh bỏ ra đi, em muốn dậy.”
Chu Hàn cau mày, trán nhăn lại tưởng chừng có thể kẹp chết
một con muỗi rồi, trực tiếp đưa tay cô cố định ở trên đỉnh đầu cô.
“Anh làm gì vậy, mau buông ra.” Lâm Lệ giãy dụa, muốn thoát
khỏi nhưng không so được với sức lực của anh, bị anh đè nặng thế
này, không thể nào dùng sức được.
“Không cho đi.” Chu Hàn nhìn cô, ánh mắt, vẻ mặt kia tiết lộ
tâm trạng chân thật của anh lúc này.
Lâm Lệ sửng sốt, nhìn chằm chằm ánh mắt anh: “Anh , anh …”
“Anh không cho phép em đi.” Có thể bởi vì bị bệnh nên giọng
nói của anh nghe khàn khàn.