Lâm lệ vui sướng nhìn bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của anh, ý
cười trên miệng càng rõ hơn, một tay đưa lên trán anh tay còn lại
đưa lên trán mình, hỏi: “Anh đã thoải mái hơn chưa?”
Chu Hàn vẫn còn đang hờn dỗi nói: “Anh đã bảo ngủ một giấc
sẽ tốt thôi.”
Không để ý đến lời nói giận dỗi của anh, cô thu tay lại, xác
định thân nhiệt của anh đã hạ, gật đầu nói: “ừ, đã hạ sốt.” Tay vỗ vỗ
anh “dậy đi, nặng muốn chết.”
Vừa náo loạn một hồi, Chu Hàn cũng không còn suy nghĩ gì
nữa, xoay người xuống khỏi người cô.
Lâm Lệ xoay người nhìn đồng hồ, thấy đã đến bảy giờ ba
mươi, thức dậy đã không còn tính là sớm rồi, xoay người hỏi Chu
Hàn: “Buổi sáng anh muốn ăn gì, cháo trắng hay sandwich, em đi
làm cho anh.”
Liếc cô, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Em.” Ánh mắt nóng
rực như muốn thiêu cháy cô.
“ Cái gì?” Bởi vì không nghĩ đến phương diện nào đó, nhất
thời Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng được với lời nói của anh: “Anh
nói gì?”
“Anh nói anh muốn ăn em.” Chu Hàn nhìn cô, vẻ mặt bình
thường như thể nói sáng nay muốn ăn cháo chứ không muốn ăn
sandwich vậy.
Rốt cuộc lúc này Lâm Lệ đã nghe rõ, nhưng mà cũng vì nghe rõ
nên khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng lên, hờn dỗi tức giận liếc trắng
mắt, tung người đứng lên, “Em đi làm bữa sáng.”
Phía sau Chu Hàn liền ngăn lại động tác của cô, hai tay ôm lấy
hông cô, giam lại hai chân cô, vùi mặt vào vai cô, giọng nói buồn bực
nói : “cùng anh ngủ thêm một lát, lúc nãy là em đánh thức anh.”
Anh vô sỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.
Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười mà sức lực của anh như
vậy khiến cô không đẩy anh ra được, buồn cười chính là anh vô cớ
gây sự như một đứa trẻ, làm gì còn bộ dáng nghiêm túc nói năng
thận trọng như trước nữa.