Chân mày bất giác nhíu chặt hơn, hỏi: “Cô muốn hỏi cái gì?”
Không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, ngay cả dùng sức tay nắm
điện thoại di động rất mạnh mà anh cũng không nhận thấy được.
An Nhiên cũng không quanh co, lòng vòng mà trực tiếp vào
thẳng vấn đề, hỏi: “Anh đối với Lâm Lệ rốt cuộc là như thế nào, thật
như cô ấy nói hai người chẳng qua là hợp tác hay là có tình cảm?”
Cô trước hết phải xác định tâm ý của Chu Hàn, nếu như anh ta
không có tình cảm với Lâm Lệ, vậy cô không nói nhiều nữa.
“Đương nhiên là có tình cảm.” Gần như không hề nghĩ ngợi
mà trả lời luôn, nếu không có tình cảm, anh sẽ không lên giường với
cô, anh không phải loại người chỉ vì nhu cầu sinh lý mà tùy tiện tìm
một người phụ nữ lên giường làm loại chuyện này, nếu ngay cả
năng lực tự kiềm chế bản thân cũng không có, vì nhu cầu mà động
tình, như vậy có khác gì súc sinh.
Có lẽ anh không phải là người tốt, nhưng anh đối với tình cảm
rất thuần túy, nếu yêu thì nhất định sẽ hi sinh tất cả, cho dù kết quả
là vết thương đầy mình, anh cũng không hối hận vì đó là sự lựa
chọn của anh. Đương nhiên nếu không yêu, anh tuyệt đối sẽ không
lựa chọn bắt đầu, đây là ý thức trách nhiệm tối thiểu mà đàn ông
phải có.
Nghe vậy, bên kia điện thoại An Nhiên nhẹ nhàng thở phào
nhẹ nhõm, nếu không phải Tô Dịch Thừa cho cô biết hai hôm trước
Chu Hàn tìm anh uống rượu kể khổ, biết hôn nhân của hai người đã
sớm biến đổi, cô cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại này.
Lo lắng trong lòng dường như đã tiêu tan, im lặng một lúc, lúc
này Anh Nhiên mới mở miệng nói: “Chu Hàn, Lâm Lệ là người rất
mềm lòng cũng là người cố chấp, cũng bởi vì cố chấp, cho nên mới
yêu phải một người coi mình là thế thân trong mười năm, tôi không
biết bây giờ quan hệ của hai người đã tiến triển đến bước nào,
nhưng tôi hi vọng nếu anh thật sự có tình cảm với Lâm Lệ, thật sự
muốn duy trì cuộc hôn nhân của hai người, như vậy thái độ của anh
nên mạnh mẽ một chút, đừng để người và chuyện trong quá khứ
ngăn cách giữa hai người.”