lưỡng lự không dám tiến lên, đó chẳng qua chỉ là cách bảo vệ bản
thân mình của cô ấy, cô ấy không dám thua nữa, cũng thua không
nổi nữa.
Một người từng trải qua thương tổn lớn như vậy, có muốn tiến
lên một bước dù chỉ là một bước nhỏ cũng phải cần đến can cảm rất
lớn, cô ấy nâng niu tình cảm của mình trong tay, cẩn thận che chở,
phần tình cảm này quá nặng, nặng chính là do đó là toàn bộ còn lại
của cô ấy, người bình thường nếu không muốn nổi thì cũng không
dám muốn. Chu Hàn, anh xác định muốn có tình cảm của Lâm Lệ
sao? Nếu có một tia do dự, như vậy …”
“Tôi dám muốn.” Không đợi An Nhiên nói xong, Chu Hàn trực
tiếp cắt đứt lời chưa kịp nói của An Nhiên: “Tôi biết rõ điều tôi
muốn là gì, cũng rất biết rõ tôi có thể cho cô ấy cái gì, cô ấy muốn
không nhiều lắm, tôi vừa vặn lại có thể cho cô ấy những điều cô ấy
muốn.”
Nghe vậy, bên kia điện thoại An Nhiên im lặng một hồi lâu,
cũng không nói chuyện.
“Những lời cô vừa nói tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ kéo cô ấy lại khoác
chặt bên mình, sẽ không cho cô ấy có cơ hội dao động nữa.” Chu
Hàn nói từng câu từng chữ, như là đang lập lời thề và hứa hẹn.
Im lặng một lát, bên kia điện thoại An Nhiên cuối cùng cũng
mở miệng nói: “Đối xử thật tốt với Lâm Lệ, đừng lấy cô ấy ra làm
thế thân của bất cứ kẻ nào, cô ấy sẽ không chịu nổi.”
“Tôi biết.” Chu Hàn đáp.
Hai người không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại, Chu Hàn
nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một hồi lâu, trực tiếp gọi điện
cho Lâm Lệ, điện thoại rất nhanh có người bắt máy, không đợi Lâm
Lệ mở miệng, trực tiếp hỏi cô: “Em đang ở đâu?”
“Anh tỉnh rồi à?” Điện thoại bên kia tựa hồ có chút ầm ĩ, có
tiếng người nói chuyện qua lại.
“Em đi bệnh viện?” Chu Hàn hỏi, vừa nói vừa đi ra khỏi
phòng tắm.