“Em …” Lâm Lệ không nói lên lời, cô muốn mở miệng mà
không biết nên nói gì.
Thấy cô ngây ngốc không nói lên lời, Chu Hàn cười nhẹ khẽ
hôn lên môi lên mặt cô, lưu luyến bên tai cô, nhẹ nói: “Nếu để anh
nhịn đến hỏng, sau này làm sao anh cho em ‘hạnh phúc’ được?”
Lâm Lệ chỉ thấy trên mặt mình nóng đến muốn nổ tung, đưa
tay muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không đành lòng, chỉ thấp
giọng mắng: “Lưu manh!”
Chu Hàn cười, anh hôn lên lông mày, lên miệng, cuối cùng dọc
theo cổ cô chậm rãi xuống dưới, môi dán sát vào da thịt cô nói:
“người đàn ông chỉ đùa giỡn lưu manh với vợ mình mới là đàn ông
tốt.”
Lâm Lệ vừa tức giận lại vừa buồn cười, không quên nhắc nhở:
“trưa, trưa nay phải, phải về đại viện ăn cơm.” Lúc nãy khi anh tắm,
mẹ Chu có gọi điện đến, nghe nói cô và Chu Hàn đều ở nhà, đặc biệt
bảo trưa nay cô nhất định phải về đại viện ăn cơm.
“A! ---” Đang suy nghĩ, đau đớn ở ngực kéo cô khỏi dòng hồi
tưởng, đưa tay đánh đánh anh oán trách, nói: “Anh làm em đau.”
Chu Hàn ngẩng đầu lên, một lần nữa hôn lên môi cô, nói:
“Chuyên tâm một chút.”
Lâm Lệ khẽ cười, không còn căng thẳng như lúc đầu, chậm rãi
đưa tay lên, ôm anh đáp lại nhiệt tình của anh.
Bữa sáng này cuối cùng hai người đều không ăn được, kích
tình qua đi Lâm Lệ mỏi mệt nằm trên giường tựa vào ngực Chu Hàn
muốn ngủ một giấc, lại nghe thấy tiếng điện thoại ở ngoài phòng
khách vang lên.
Lâm Lệ mệt không còn muốn động đậy tý nào cả, nhưng vì cửa
phòng không đóng, tiếng chuông điện thoại vang lên lại càng rõ
ràng, nhắm mắt, nhíu mày lại, đẩy Chu hàn bên cạnh, nỉ non nói:
“nghe điện thoại.”
Chu Hàn cũng mệt mỏi không muốn động đậy, kéo Lâm Lệ
vào trong lòng mình, nói: “Mặc kệ nó.” Sau đó trực tiếp kéo chăn