Chương 15: Sóng gió ở nhà trẻ 2
Lâm Lệ ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, không
biết anh đến đây lúc nào, nhưng anh đến làm cho cô an tâm, thở
phào nhẹ nhõm.
Buông đứa bé trong ngực ra, tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn
non nớt kia, dịu dàng trấn an nói: “tiểu Bân, ba con tới rồi!”.
Có lẽ Chu Hàn tới cũng không đại biểu cho cái gì, nhưng lại có
thể làm cho thằng bé tin tưởng, ba nó yêu nó, quan tâm nó. Cho dù
niềm tin này là sai lầm, nhưng mà là một sai lầm đẹp đẽ, có thể cho
một thằng bé hi vọng không phải sao.
Thằng bé kia như là bị sự xuất hiện của cha mình hù dọa, kinh
ngạc không biết làm sao, chỉ ngây ngẩn nhìn Chu Hàn, đến mắt
cũng không dám nháy.
Chu Hàn nhìn bọn Lâm Lệ một cái, sau đó quay đầu nhìn gã
đàn ông cao lớn trước mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh giọng nói:
“ra tay với phụ nữ và trẻ con, anh cũng là đàn ông sao?” Thanh âm
rất lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng, không hề lên xuống, nhưng khí thế
bẩm sinh làm người khác nhìn mà sợ hãi.
“Anh ….” Vợ người đàn ông kia tiến lên muốn nói điều gì thì
lại bị ánh mắt Chu Hàn quét qua, nói cũng không ra lời. Gã đàn ông
giãy dụa muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của Chu Hàn, lại không
ngờ không thắng được sức lực của anh, cả người nghẹn đỏ bừng
mặt, lại cũng không thể giãy tay mình khỏi tay Chu Hàn. Nhìn Chu
Hàn, giọng điệu thoáng cái yếu đi rất nhiều so với vừa rồi: “anh, anh
muốn làm gì?”.
Chu Hàn chỉ nhìn chằm chằm anh ta, tay dùng lực làm cho anh
ta không giãy ra được, nói: “hãy xin lỗi bà xã và con trai tôi đi!”
“ Nói đùa gì vậy!” gã đàn ông theo bản năng quát, từ trước đến
giờ anh ta nổi tiếng ngang ngược, bảo anh ta xin lỗi một phụ nữ và
một đứa nhỏ, vậy sau này anh ta còn lăn lộn thế nào a!
“Không xin lỗi phải không?” Chu Hàn chậm rãi nói, thanh âm
kia bình tĩnh nghe không ra chút tâm tình, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như
thế, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.