Chỉ trong nháy mắt, cả phòng học cũng chỉ còn lại tiếng kêu
thảm thiết của gã đàn ông vạm vỡ kia, mà Chu Hàn ngược lại, vẫn
ung dung nhàn hạ, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười như
có như không. Thấy cha mình kêu to, thằng nhóc bị tiểu Bân đẩy ngã
lúc nãy bỗng òa khóc “oa oa!”.
Mà mẹ nó hình như cũng bị dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ
chồng mình thế nhưng bị người ta bóp đến mức kêu thảm thiết như
thế, cả người đều luống cuống, ngây ngốc nhìn bọn họ, mãi cũng
không phản ứng.
Lâm Lệ có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn tiểu Bân, thằng bé kia
lại đứng sát bên cạnh mình hơn.
Gã đàn ông vạm vỡ kia ăn đau, khuôn mặt trở nên vặn vẹo và
dữ tợn, cổ tay truyền đến đau đớn khiến anh ta không kiên cường
nổi nữa, chỉ đành phải luôn miệng cầu xin tha thứ nói: “buông,
buông tay, mau buông tay, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! ——”.
Nghe vậy, lúc này Chu Hàn mới hất tay anh ta ra, mắt lạnh
nhìn anh ta: “nói xin lỗi!”.
Gã kia bị bóp tay, cúi đầu nhìn chỗ cổ tay bị siết đến sưng đỏ,
gương mắt nhìn Chu Hàn, mặc dù trong lòng không phục nhưng
cũng không dám lớn tiếng với anh, bởi sức mạnh của mình và người
đàn ông trước mặt chênh lệch rất lớn. Chỉ đành khẽ cắn răng, tiến
lên hướng Lâm Lệ cùng tiểu Bân oán hận nói: “thật xin lỗi”. Giọng
nói kia giống như muốn nuốt trọn người ta, mang theo nồng đậm
sát khí!
Lâm Lệ nhìn anh ta một cái, cũng biết chuyện này nên dừng tại
đây, dù sao cũng là nhà trẻ, không nên làm um lên, mà mình khăng
khăng bắt anh ta xin lỗi, chẳng qua là muốn một lời của anh ta thôi.
Không nói gì thêm, gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh ta.
Gã kia xoay người, oán hận trợn mắt nhìn Chu Hàn, sau đó
nhìn về phía vợ mình đang bị dọa sững người, quát ầm lên: “còn
đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn sợ chưa đủ mất mặt sao, còn không
mau đi!”. Nói xong, liền ôm đứa con đang ngồi khóc dưới đất đi ra
cửa, vừa đi vừa quát đứa con đang khóc: “khóc cái gì mà khóc, câm
miệng cho ông, còn khóc nữa đánh gãy chân mày!”