Mà lúc này cô vợ mới hồi phục tinh thần lại, liếc bọn họ một
cái, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng học.
Sau khi một nhà không có văn hóa kia rời đi, để lại cả phòng
học với bầu không khí lúng túng cùng quỷ dị, hầu như ai cũng nhìn
chằm chằm Chu Hàn.
Một bên, cô giáo Trần kịp thời phản ứng, vội vàng cười nói với
mọi người: “được rồi, được rồi, không có chuyện gì, không có
chuyện gì, chỉ là hiểu lầm, mọi người chờ ở trong phòng học đã, tôi
ra ngoài sân xem đã sắp bắt đầu chưa!” Nói xong liền ra khỏi phòng
học.
Mà những người khác cũng tản ra, đưa con mình đi làm đủ
loại khởi động nóng người trước khi thi đấu.
Chu Hàn nhướng mày nhìn Lâm Lệ hỏi: “không sao chứ?”
Lâm Lệ chỉ lắc đầu, nói: “không sao!”
Chu Hàn gật đầu, cúi đầu liếc nhìn thằng bé đứng bên cạnh,
chỉ thấy ánh mắt thằng bé đen nhánh linh lợi nhìn anh, khóe môi
nhếch lên lộ ra nụ cười không khó nhận ra.
Đáy lòng có loại xúc động không nói ra lời, thật ra anh không
dự định tới, nhưng bên tai luôn không ngừng vang lên những lời mà
Lâm Lệ nói: “cho dù người lớn các anh phạm sai lầm gì, trẻ con cũng
là vô tội!” đúng vậy a, trẻ con là vô tội, hơn nữa hồi đó chính anh lựa
chọn giữ đứa bé lại! Như Lâm Lệ nói, nếu đã giữ nó lại thì phải chịu
trách nhiệm với nó. Cho nên trước khi thằng bé trưởng thành thì
mình vẫn phải có trách nhiệm đối với nó.
Mặc dù anh không biết bản thân mình nghĩ thế này được bao
lâu. Không tiếng động than nhẹ, chậm rãi giơ tay lên sờ đầu của nó,
động tác có chút cứng nhắc, anh thật không quen cũng không am
hiểu làm thế này, nhưng mà nhìn ánh mắt chờ mong của bé, vẫn là
đặt tay lên đầu bé, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nó, không nói lời nào.
Lâm Lệ đứng một bên nhìn cha con bọn họ, khóe miệng khẽ
nhếch lên.
“Chu Gia Bân” Một thanh âm lanh lảnh vang lên từ phía sau
bọn họ, ba người đồng thời quay đầu lại, thấy phía sau một cô bé
như búp bê với hai bím tóc nhỏ, đang ngước khuôn mặt tươi cười