ông làm lộ ra. "Em đã chờ đợi tình yêu đích thực của mình, và hãy xem đã
nó đã cho em cái gì."
Trượt tay ra sau cổ bà, Derek thúc giục mặt bà lại gần ông hơn. "Nó cho
nàng hai mươi năm hôn nhân với một tên vô lại tàn nhẫn không thể rời tay
khỏi người nàng."
Hơi thở của bà bật mạnh ra với một tràng cười. "Em đã học được cách
sống chung với điều đó."
Miệng của ông lướt đến cái hõm nhỏ đằng sau tai bà, trong khi các đầu
ngón tay ông lang thang trên bờ vai ướt đẫm của bà. "Nói ta nghe nàng
muốn ta làm gì với Lydia," chàng nói bên làn da bà.
Sara lắc đầu và thở dài. "Không còn làm gì được nữa. Lydia đã đã quyết
định rồi, và người ta hiếm có khi nào có thể chê trách sự lựa chọn của nó.
Giờ em cho rằng em sẽ phải để mọi thứ vào bàn tay của số mệnh."
Bà cảm thấy Derek mỉm cười bên cổ bà. "Không có gì sai trái trong việc
trao cho số mệnh một cái thúc theo hướng đúng đắn cả. Nếu cơ hội tự mình
hiện ra."
"Hmmm," Cân nhắc những khả năng khác nhau, Sara nhặt lên một cục
xà bông và xoay nó giữa hai lòng bàn tay.
Derek đứng dậy và cởi áo sơ mi ra. Ông để chiếc áo rơi xuống sàn nhà,
để lộ một thân mình cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ và một bộ ngực phủ dầy
lông. Cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của ông trượt dọc theo đường nét cơ
thể mờ nước của bà. "Nàng đã xong việc tắm táp của mình chưa?"
"Chưa." Sara mỉm cười khiêu khích, chạy bàn tay xà phòng dọc theo
chân bà.