tuyến đường ray. Mặc dù bà đã giữ cho mình bận rộn với sự vắng mặt của
ông, những ngày – và đêm – đó quả thực dường như rất dài.
"Chàng về muộn," bà nói, giọng bà chớm dấu hiệu tán tỉnh. "Em đã
mong chàng trở lại vào giờ ăn. Chàng đã để nhỡ một món cá tầm rất ngon."
"Vậy thì ta sẽ phải ăn nàng." Đôi bàn tay to lớn của ông ngập sâu xuống
làn nước..
Rúc rích, Sara quay lại đối mặt với ông, và miệng bà ngay lập tức bị tóm
lại trong một nụ hôn tìm kiếm khuấy động hơi thở của bà và thúc đẩy nhịp
tim của bà tới một nhịp điệu cấp bách mới. Những ngón tay bà ôm chặt lấy
mặt phẳng vững chãi ở vai ông cho đến khi lớp vải ở áo ông ướt nước. Khi
môi họ tách ra, một tiếng thở dài cách quãng nhẹ thoát ra từ miệng bà, và
bà nhấc đôi lông my lên để nhìn chằm chằm vài đôi mắt xanh lục rực rỡ
của Derek. Bà đã sống với ông hơn hai mươi năm, tuy nhiên cái nhìn chằm
chằm mạnh mẽ, trơ tráo đó vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến các
giác quan của bà biến đổi thình lình sang trạng thái kích động đầy khoái
cảm.
Derek nâng niu hai bên mặt bà, ngón tay cái của ông chải vuốt vệt nước
lốm đốm trên gò má rực rỡ của bà. Ông là một người đàn ông cao to, tóc
đen, với một vết sẹo trên trán thêm vào một vẻ xù xì dễ chịu lên khuôn mặt
đẹp trai của ông. Bề ngoài, những năm tháng trôi đi chỉ gây ra một ít thay
đổi với ông, ngoại trừ dệt thêm vài sợi bạc lên chỗ tóc ở hai bên thái dương.
Và như thường lệ, ông sở hữu một vẻ quyến rũ quỷ quái thường ru ngủ con
người ta quên mất cái bản chất cướp bóc ẩn núp bên dưới vẻ ngoài tao nhã
của ông.
Ánh mắt chăm chú cảnh giác của Derek lướt khắp mặt bà. "Có vấn đề gì
vậy?" ông hỏi, nhạy cảm với từng sắc thái biểu lộ của bà.