"Một ánh sáng hồng nhỏ nhoi mà thôi," nàng dỗ ngọt. "Nó sẽ không tốn
quá nhiều công sức chứ. Em đã cảm thấy như thể có hàng nghìn con đom
đóm đang nhảy múa trong bụng rồi."
"Chắc chắn là tồi tệ nhất," chàng nói u ám.
Quyết tâm, nàng mang cơ thể mình sát vào chàng và đứng kiễng chân để
ôm chặt lấy chàng. Cái miệng mềm mại của nàng sượt qua má và cằm
chàng, trong khi bàn tay nàng lướt xuống chiều dài say mê của cơ thể
chàng, từ mặt phẳng cứng rắn ở ngực chàng cho đến cái vòm cứng cáp của
xương sườn. Và thấp hơn. Kích thích và lúng túng, nàng khám phá sức
nặng, rắn chắc đang tăng lên ở phần cương cứng của chàng, các ngón tay
nàng cong lại quanh chỗ đang nhô ra. Chàng rên rỉ yếu ớt và tóm lấy cổ tay
nàng. "Chúa ơi. Không, chờ đã...Lydia, ta đã khao khát nàng....trong quá
lâu rồi ta..." Chàng kéo tay nàng ra và dò dẫm đến lưng váy nàng, bật
những chiếc khuy bọc lụa ra khỏi các lỗ khuyết nhỏ xíu cột chúng lại.
Nàng cảm thấy thân váy dãn ra, lớp lụa màu xanh celery nặng nề rơi
xuống cái khúc cong chết tiệt ở khửu tay áo nàng. Thở nặng nhọc, Jake
nhấc nàng lên và đặt xuống bàn rồi với tay ra phía trước áo nịt của nàng.
Chàng thể hiện một sự thành thạo kỳ quặc với quần áo lót phụ nữ, mở lưới
áo lót dễ dàng đến mức thậm chí cả Lydia cũng không thể sánh bằng. Áo
nịt, vẫn còn hơi ấm từ cơ thể nàng, bị thả rơi xuống sàn một cách lơ là, và
cơ thể nàng còn lại mềm mại và tự do ngoài trừ lớp vải mu-xơ-lin mỏng
mảnh của chiếc váy lót. Lydia nuốt xuống khó nhọc, trải nghiệm một ánh
lửa bập bùng không chắc chắn khi cơ thể to lớn của chàng đến đứng giữa
hai đùi nàng, đôi chân mặc quần của chàng gần như biến mất trong đống
váy vóc bóng bẩy của nàng.
"Đối với một người đàn ông quả quyết mình không phải một kẻ đi quyến
rũ," nàng nói, "chàng cho thấy một sự do dự thiếu hụt đáng kể đấy."