luôn có? Là phu nhân Wray, nàng sẽ không thiếu thứ gì, và các con nàng sẽ
là thành viên của giới quý tộc. Nàng không thể từ bỏ tất cả điều đó để trở
thành vợ một bác sỹ. Rất thường xuyên, ta phải rời khỏi nhà lúc nửa đêm
để gặp ai đó, và suốt trong ngày ngôi nhà sẽ luôn quá tải các bệnh nhân. Đó
là cảnh hỗn loạn. Và trên tất cả, ta không giàu có, và ta cũng không mong
giàu có, điều đó sẽ đòi hỏi nàng chấp nhận một sự hy sinh mà nàng hẳn sẽ
hối hận."
"Em sẽ phải hy sinh thứ gì đó trong cả hai trường hợp." Lydia chỉ ra.
"Hoặc em cưới một quý tộc không hề yêu em, hoặc một chàng chàng có
nghề nghiệp yêu em. Cái nào sẽ khiến em hối hận nhiều hơn?"
"Trước tối nay, nàng không hề phản đối việc cưới xin mà không có tình
yêu," chàng nói mỉa mai. "Tại sao bỗng nhiên chuyện đó lại quan trọng?"
"Bởi vì em không biết chàng cảm thấy thế nào! Chàng chưa bao giờ cho
em một lý do để hy vọng. Và nếu em không thể có chàng, em nghĩ em cũng
có thể chấp nhận bá tước Wray." Nàng dụi đôi mắt ướt bằng mu bàn tay.
"Em đã luôn quan tâm đến chàng – chàng nghĩ còn vì lý do nào khác mà
chúng ta không ngừng cãi nhau đến nổ đom đóm?"
Miệng chàng cong lại nhăn nhó. "Ta chỉ nghĩ mình có một tài năng đặc
biệt trong việc chọc giận nàng."
Một tràng cười hổn hển thoát khỏi nàng, và nàng túm lấy ve áo chàng
trong lòng bàn tay nàng. "Em muốn chàng," nàng nói cấp bách. "Em muốn
chàng theo mọi cách, mãi mãi."
Chàng đang lắc đầu trước cả khi nàng kịp nói hết câu. "Sau này nàng có
thể đổi ý. Nàng có thực sự muốn đón lấy sự rủi ro ấy không?"
Lydia không hề nhút nhát, cũng như nàng không phải là đồ ngốc. Nàng
hiểu rõ có bao nhiêu vật cản nằm giữa họ, và khó biết bao nhiêu để hai con