Bỗng nhiên sự điên rồ của tình huống này gây cho Lydia ấn tượng nó
thật buồn cười, và nàng bắt đầu thở hổn hển vì cười. "Em cũng yêu chàng,"
nàng nói, vượt qua nó với một cảm giác ngớ ngẩn. Rồi Jake hôn nàng dữ
dội hơn nữa, cho đến khi bên trong nàng cảm thấy nóng bừng và tan chảy,
cơ thể nàng nhức nhối vì khao khát.
Nàng đặt bàn tay lên một bên mặt chàng, vết xước của lớp lông được cạo
nhẵn thín khiến lòng bàn tay nàng ngứa ran. "Chàng chưa bao giờ biểu lộ
cho em biết chàng cảm thấy bất cứ điều gì về em ngoài sự khinh bỉ."
"Ta chưa bao giờ khinh bỉ nàng."
"Chàng đã là một ác quỷ hoàn toàn, và chàng biết điều đó."
Chàng có thái độ trông có phần nào đó ăn năn. "Chỉ bởi vì ta biết rằng
không có cơ hội nào để có được nàng. Nó khiến ta hơi gắt gỏng một chút."
"Gắt gỏng- " Lydia bắt đầu phẫn nộ, và chàng lại làm mềm nàng với môi
chàng một lần nữa. Đam mê bừng lên giữa họ thành một đám cháy mau lẹ,
nóng trắng. Hổn hển, nàng mở ra trọn vẹn cho những đòi hỏi của chàng, tự
nguyện để chàng khám phá nàng. Lưỡi chàng trêu chọc lưỡi nàng, nhấm
nháp hương vị rượu vang hòa lẫn với vị thân thương của miệng nàng. Nàng
cảm thấy cơn rùng mình làm chàng run rẩy, và hãnh diện với nhận thức
rằng chàng cũng muốn nàng với một sự tuyệt vọng có thể kình địch được
với nhu cầu của chính nàng.
Đột ngột kết thúc nụ hôn, Jake giữ cánh tay nàng, như thể sự gần gũi về
thể xác của họ tạo ra một mối hiểm họa chết người.
Lydia dịu dàng cong hai bàn tay nàng quchàng đôi cổ tay chàng. "Tại sao
chàng lại đoan chắc rằng việc chúng ta ở cùng nhau là bất khả thi?"
"Nó không rõ ràng ư?" chàng phản đối mạnh mẽ. "Làm sao ta có thể đề
nghị nàng chấp nhận một cuộc sống ít hơn quá nhiều so với những gì nàng