và tiếp tục. "Và không giống nàng, ta rất biết trân trọng sự dễ chịu của việc
không hoạt động. Sau một tuần chạy khắp London để gặp bệnh nhân, ta
thích được vô nàngng rồi nghề hàng giờ, nói chuyện, uống rượu, làm
tình..." Chàng dừng lại trước khi thẳng thắn thêm vào. "Đặc biệt là cái
cuối."
Bộ óc của Lydia bất chợt hiện ra một hình ảnh mơ hồ về cơ thể hung
vàng của chàng duỗi dài trên tấm ga trải giường trắng như tuyết. Chúa ơi,
làm tình với chàng hàng giờ liền sẽ như thế nào? "Không nghi ngờ gì ngài
dễ dàng tìm ra những người phụ nữ mà -" Nàng khựng lại khi mặt nàng đỏ
bừng lên.
Khuôn mặt chàng bí hiểm. "Thường xuyên."
"Ngài đã từng rơi vào tình yêu chưa?"
"Một lần."
Lydia cảm thấy một cơn ngứa ngáy khó chịu vì ghen tuông. "Ngài đã nói
cho cô ấy biết ngài cảm thấy thế nào chưa?"
Chàng lắc đầu.
Một câu hỏi khác lên tới môi nàng, dẫu cho sự thật là nàng không thực
sự muốn biết câu trả lời. "Ngài vẫn còn yêu cô ấy ư?"
Gắn chặt nàng tại chỗ với một cái nhìn chằm chằm suy đoán, chàng đáp
lại với một cái gật không lời.
Bất chợt Lydia cảm thấy lạnh băng và khốn khổ, khi nàng không có
quyền như thế. Jake Linley không phải của nàng. Chàng chưa từng ướm hỏi
hứa hẹn hay thề ước tình yêu, chàng đã chỉ nói rằng chàng muốn nàng. Và
dẫu cho nàng có thiếu kinh nghiệm, nàng cũng nhận thức được rằng tình
yêu và khao khát có thể tồn tại tách biệt với nhau.