Lydia cảm thấy thật khó hấp thu. Chàng thật khác với người cha yêu dấu
của nàng, người có lòng ham muốn thành công và chiến thắng dường như
là không giới hạn. Khả năng hài lòng với những gì mình có....liệu đó là một
lỗi lầm hay một đức tính?
"Sẽ thế nào nếu ngài có một khoản thừa kế lớn?" nàng hỏi, ném cho
chàng một cái liếc ngờ vực. "Liệu ngài có thực sự từ bỏ hết chúng đi?"
"Tới quỹ từ thiện hoặc bệnh viện đầu tiên ta có thể tìm thấy," chàng nói
không chút do dự.
"Ồ." Cau mày, Lydia xem xét những điểm lồi lên ở đầu gối nàng qua các
lớp vải váy. "Vậy thì em cho rằng cưới một người thừa kế đối với ngài là
chuyện không cần phải hỏi."
"Phải."
Nàng tiếp tục cau mày. "Nó khó có thể là một số mệnh khủng khiếp, có
tiền sau khi cưới. Có rất nhiều người hầu, và những thứ đẹp đẽ, và một điền
trang lớn -"
"Đó không phải những gì ta muốn. Thêm nữa, ta sẽ treo cổ trước khi tất
cả mọi người ở London biết đến ta như một kẻ đào mỏ chết tiệt."
"Thậm chí nếu đó không phải sự thật ư?
"Việc nó có phải sự thật hay không không quan trọng. Đó là những gì
mọi người sẽ nói."
"Vậy thì chúng ta nên thêm kiêu hãnh vào danh sách các lỗi lầm của
ngài." Lydia lẩm bẩm, đặt ly của nàng sang một bên.
"Không chút nghi ngờ," chàng đáp lại, ánh mắt chàng thách nàng dám
phản kháng. Khi nàng xoay xở được để giữ chặt lưỡi, chàng mỉm cười nhẹ