Nhịp điệu hơi thở nàng thay đổi khi ánh mắt họ khớp vào nhau một cách
thân mật. "Tại sao ngài chưa bao giờ mời em nhảy?"
"Bởi vì ta không tin tưởng mình khi ôm nàng ở chốn công cộng."
Lydia đỏ ửng khắp cả người và uống một ngụm đầy rượu. Nàng đấu
tranh để mang lý trí quay lại với dòng suy nghĩ chính. "Thêm lỗi lầm
nữa...chà, em quá sốt ruột với người khác, và em ghét không hoạt động, và
em kiểu như là một kẻ biết-tuốt...."
"Không," chàng lẩm bẩm với sự ngạc nhiên bịa đặt rõ ràng.
"Ồ, vâng," nàng đáp lại, mỉm cười rầu rĩ để đáp lại lời trêu đùa của
chàng. "Em luôn nghĩ là mình biết nhiều nhất. Em không thể ngăn mình
được. Và em ghét phải thú nhận rằng mình sai. Gia đình em quả quyết rằng
em sẽ tranh luận với cả một cái cột đèn."
Jake toe toét. "Ta thích những phụ nữ có ý chí mạnh mẽ."
"Thế còn về những người cứng đầu, không biết điều?" Nàng hỏi với một
cái nhăn nhó không tán thành.
"Đặc biệt là những người đó, nếu họ cũng xinh đẹp như nàng." Chàng
uống nốt chỗ rượu vang của mình và đặt cái ly sang bên.
Lời khen ngợi gửi cả một gợn sóng dễ chịu dọc người nàng. "Ngài có
thích tranh luận không?" nàng nín thở hỏi.
"Không. Nhưng ta thích thu vén hậu quả sau đấy." Ánh mắt chàng lén
lướt qua người nàng một cách không khôn ngoan. "Giờ đến lượt ta. Chúng
ta đã biết quá khứ tai tiếng của ta rồi. Ta cũng sẽ thú nhận mình hoàn toàn
thiếu tham vọng. Ta thích được giữ cuộc sống của mình không phức tạp hết
mức có thể. Ta có vài nhu cầu, bên cạnh một ngôi nhà xinh xắn trong thị
trấn, một con ngựa tốt và vài dịp du lịch ra nước ngoài."