Cổ họng chàng siết lại với một tràng cười bất chợt. "Bởi vì có những
ngày ta xoay xở được để làm những điều đúng đắn và giúp một người sống
sót bất chấp những tỷ lệ. Và thỉnh thoảng ta được gọi đến đỡ đẻ cho một
em bé, và khi ta nhìn vào một sinh mệnh mới trên bàn tay ta, ta lại được lấp
đầy hy vọng." Chàng lắc đầu và nhìn chằm chằm vào bức tường như thể
chàng đang nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. "Ta đã thấy điều kỳ diệu. Đôi
khi, thiên đàng mỉm cười với những người cần đến nó nhất, và họ nhận
được món quà vĩ đại nhất trong tất cả - một cơ hội thứ hai để sống. Và rồi
ta cảm tạ Chúa rằng ta là một bác sỹ, và ta biết rằng mình không bao giờ có
thể là ai khác."
Lydia nhìn chàng chằm chằm với nét mặt xúc động, trong khi trái tim
nàng dường như nhiễm phải một cơn đau khác lạ, ngọt ngào.
Ôi, không, nàng nghĩ trong sự náo loạn giữa bối rối và hoảng hốt.
Trong một khoảnh khắc bỏng tấy, tất cả tính tự mãn thiển cận của nàng
đã bị lột sạch. Nàng sợ rằng nàng đang yêu người đàn ông mà nàng đã biết
hàng năm trời...một người đàn ông vô cùng thân thuộc mà cũng vẫn quá đỗi
xa lạ.