"Có phải ai đó em quen không?" nàng hỏi đần độn. "Cô ấy đã cưới ai đó
rồi ư?"
Jake nhìn nàng chằm chằm trong sự im lặng thiêu đốt, cơ thể to lớn của
chàng căng thẳng thấy rõ. Cái cách chàng cúi tới trước truyền đạt cảm giác
một sức lực tiềm tàng sẽ sớm tự do thoát khỏi mọi sự kìm hãm.
Ồ, cái cách chàng nhìn nàng, đôi mắt chàng rực sáng và nóng bỏng trên
khuôn mặt sẫm màu lừa gạt. Nàng sẽ thề trên mạng sống của mình rằng
chàng cảm thấy nhiều hơn cả sự khao khát đối với nàng. "Vẫn chưa," chàng
nói khàn khàn.
Tim nàng bắt đầu đập dồn trên xương nàng với sự dữ dội gần như đáng
sợ. "Cô ấy là ai, Jake?" nàng xoay xở đủ để thì thầm.
Chàng thốt ra một tiếng gầm êm ái và đứng dậy, nóng nảy kéo mạnh
nàng áp vào người chàng. "Nàng nghĩ cô ấy là ai chứ?" chàng nói, hơi lắc
nhẹ nàng. Rồi chàng chộp lấy miệng nàng bằng miệng chàng.
Phần tự chủ còn sót lại của nàng hoàn toàn vỡ vụn. Jake hôn nàng với sự
mãnh liệt dịu dàng, trong khi đôi bàn tay chàng dạo chơi mạnh bạo trên cơ
thể nàng, khuôn lấy nàng chặt hơn, mạnh hơn tựa vào chàng. "Ta ngưỡng
mộ từng inch logic hay gây gổ, khủng khiếp của nàng," chàng nói, kéo lê
miệng chàng lên má, cằm và cổ họng nàng. "Ta yêu sự thật rằng nàng thông
minh khủng khiếp và không e ngại để mọi người biết đến điều đó. Ta yêu
đôi mắt xchàng lục của nàng. Ta yêu cái cách nàng ở cùng gia đình mình.
Lydia xinh đẹp của ta -"
"Đồ ngốc nhà chàng," nàng quở trách, kéo môi nàng ra. Nàng chưa bao
giờ quá căng thẳng đến thế. "Chàng đợi đến ba mươi tám giờ trước đám
cưới của em để nói với em điều này!"
"Ba mươi sáu tiếng rưỡi."