"Cưng à," nàng ngắt lời dịu dàng, "một người đàn ông có thể thay đổi.
Cậu ta dường như thực lòng yêu Lydia. Và em chưa bao giờ nhìn thấy con
bé vui như tối nay – nó đã được biến đổi theo hướng tích cực."
"Ta ước đến chết đi được rằng Linley đã biến đổi con gái của ai đó
khác," Derek đã càu nhàu, khiến bà bật cười.
Mang ý nghĩ quay lại với hiện tại, Sara vuốt mượt mái tóc xoăn nâu lộn
xộn của con gái bà. Khi cô nhóc bắt đầu giải thích xa hơn chi tiết các hành
vi của Lydia với Linley, Sara cố làm cô bé im đi mà không có ích gì. "Thế
là được rồi, Daisy. Con có thể kể cho mẹ sau."
"Vâng, nhưng chị đã để cho anh ta đặt tay lên -"
"Đừng ngồi lê đôi mách, con yêu." Sara vội vàng ngắt lại, nhìn thấy cái
cau mày ngày càng rõ hơn của Derek. "Con nhớ khi chúng ta thảo luận điều
đó ngày hôm trước không?"
"Có ạ," cô nhóc nói sưng sỉa. "Mẹ bảo là con chỉ nên mách ai đó khi họ
sắp sửa bị đau."
"Chà, Lydia không gặp chút nguy hiểm nào."
"Anh ta đang hôn chị mạnh bạo,"Daisy nói sau một giây suy nghĩ. "Và
anh ta đang làm đau chị, Mama, bởi vì chị gây ra thốt ra một tiếng -"
"Thế là đủ rồi, Daisy," Sara nói với một tràng cười hắt ra đột ngột. "Mẹ
chắc là anh ta sẽ không làm đau chị không chính đáng đâu."
Derek xối nước lên mặt, quét nốt dấu vết cuối cùng của bọt cạo râu khỏi
cằm, và thốt ra một tiếng thở dài. "Cháu của ta đã sắp sửa là một bá tước,"
ông nói ủ rũ. "Giờ thì nó chắc hẳn sẽ là một ông mổ xẻ giống bố nó."