Nhấc nàng lên dễ dàng, Derek mang bà đến giường. "Đã giúp nó bằng
cách nào?"
"Em cho nó cơ hội để nói chuyện riêng với bác sỹ Linley," Sara bảo ông
"Em đã chắc chắn rằng nếu chúng có một ít thời gian không bị ngắt ngang
với nhau, chúng sẽ thừa nhận cảm giác thật sự của mình, và rồi -"
"Chờ đã," Derek ngắt ngang, đôi mắt xanh của ông hẹp lại khi ông thả
rơi bà xuống tấm nệm. Ông trườn lên bà và chống hai khửu tay xuống hai
bên đầu bà. "Nàng sẽ không nói với ta rằng nàng là người đã khóa chúng
trong cái hầm rượu chết tiệt đó chứ...phải không?"
Bà mỉm cười ranh mãnh. "Chàng đã bảo em trao cho định mệnh một cái
thúc đúng hướng, nếu em tìm ra cơ hội. Và em đã làm thế."
Nét mặt ông hoài nghi. "Ta không có ý bảo nàng nhốt cô con gái ngây
thơ của ta trong hầm rượu với một tên lăng nhăng như Linley!"
"Lydia không bị nhốt. Con bé có thể rời đi bất kỳ lúc nào nó muốn."
"Các cánh cửa đã bị khóa!"
"Không phải tất cả cửa." Thấy sự khó hiểu của ông, Sara mỉm cười mãn
nguyện. "Chàng không nhớ lối đi nhỏ đi từ sau hầm rượu đến nhà kính
trồng cây à? Bọn trẻ vẫn dùng nó khi chúng chơi cướp biển. Lydia biết quá
rõ là nó ở đấy. Lý do duy nhất nó vẫn ở trong hầm rượu với Linley tối qua
là bởi vì nó muốn thế. Và mọi chuyện trở nên hoàn hảo, phải không?"
Derek rên rỉ và thả đầu rơi xuống đệm. "Chúa tôi. Ta không chắc ai đáng
thương hơn, Linley hay chính ta."
Biết chính xác cách làm ông nguôi giận, Sara tách đôi vạt trước áo ngủ
lụa của ông và đan chân bà vào với chân ông. "Hãy tội nghiệp chính chàng