nhanh sở thích hiện tại của Lý Dĩ Thành, cũng biết Lý Dĩ Thành vẫn là đầu
lưỡi mèo như trước, anh ta thả đồ vô lẩu, gắp ra rồi luôn đợi nguội nguội
mới đưa cậu ăn, rồi thì rót bia, lấy khăn ướt, hầu hạ Lý Dĩ Thành chu đáo
hệt như xưa.
Lý Dĩ Thành thầm cảm thán, có người biết mình ưa ghét món gì hầu hạ,
thật quả là hay.
“Đừng có lo mời tôi mãi, tự ăn nhiều nhiều chút coi, có mấy món lẩu ở
Đài Loan không bỏ đâu, cơ mà ăn ngon, anh thử đi.” có qua có lại, Lý Dĩ
Thành gắp mấy lát phở và khoai tây cho Dương Tiếu Văn, “Bánh bí đỏ này
ngon lắm, lần nào đến tôi cũng ăn một mình hết đĩa, bữa nay chừa cho anh
một cái.” nói xong lại gắp cho anh ta một cái, có vẻ rất chi tiếc nuối.
Dương Tiếu Văn nhìn nhìn cái bánh bí đỏ, tự nhiên lại cười, “Tiểu
Thành, em thật thú vị.”
Lý Dĩ Thành biết cơn hoảng hồn của Dương Tiếu Văn đã qua, không
hiểu là nhờ bánh bí đỏ hay hai chai bia Tuyết Hoa (*). Cậu chìa ra mấy xiên
thịt dê, “Tôi thích thịt dê xiên lắm, cơ mà không chắc đây là thịt dê thiệt
đâu, kệ cứ ăn đi.”
“Nhắm mắt nhắm mũi nuốt luôn hở?” Ờ, đúng là cơn hoảng hồn của
Dương Tiếu Văn đã qua thật.
“Đừng có để xiên chọc vô lưỡi là được.” Lý Dĩ Thành đã ăn no đến sáu
bảy phần, bắt đầu giảm tốc độ, ẩm thực đúng là chủ đề hay ho, giống như đi
du lịch, hễ động nói đến là không dừng lại được, “Phía Nam Vân Nam có
một quán thịt dê xiên tôi thích cực, mai mà rảnh sẽ đưa anh đi.”
“Được luôn, hay thật, em biết nhiều chuyện ở đây, anh nghe cũng thấy
vui.”