BẤT DẠ THÀNH
BẤT DẠ THÀNH
Bất Dạ
Bất Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Lý Dĩ Thành đông cứng tại trận, không phải vì cảm động, mà là xấu hổ.
Bị một tên to xác như này ôm cổ khóc lóc ầm ĩ giữa đường, thật Lý Dĩ
Thành chỉ muốn đập đầu xuống gối chết quách cho xong. Tính diễn cái trò
gì đây a! Mình còn đang định cảm động, cậu thầm rền rĩ, hồi đó bộ tôi có
lỗi với anh dữ lắm sao? Mắc gì anh phải thù tôi như này.
Cậu quyết định nhanh như chớp, lại giở tiếp chiêu thứ sáu trong tám
chiêu cưa cẩm Eric truyền thụ – “Phật quang tỏa sáng”, cậu giơ tay vỗ vỗ
lưng Dương Tiếu Văn, mỉm cười đầy bao dung thấu hiểu, rồi nói êm như
ru: “Tôi biết, không sao, chuyện qua rồi mà.” ba khúc lời thoại chuẩn mực
này, đối phó với mọi loại khóc lóc sụt sùi đều siêu hữu dụng.
Dương Tiếu Văn ậm ừ đáp, qua một lát mới ngẩng đầu khỏi vai cậu, đến
khi ấy cảm xúc trên gương mặt đã dịu đi nhiều, chỉ còn hai mắt ửng ửng đỏ
dưới ánh đèn đường là chứng tỏ người này vừa mới khóc.
Lý Dĩ Thành cười cười: “Đi thôi.” tôi từng khóc vì anh, nhưng không
phải anh muốn, giờ anh khóc cho tôi, cũng không phải vì tôi cần.
Hai người dần đi xa khỏi đường Hoài Hải Trung sầm uất, im lặng bước
vào con ngõ nhỏ, những cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ
còn biển hiệu mấy quán bar chớp nháy sáng trong đêm tối. Lý Dĩ Thành
tiến về phía một chiếc ô tô đuôi cụt nhỏ, “tách” một tiếng, đèn xe sáng lên.
“Cái này là… màu hồng.” cuối cùng Dương Tiếu Văn cũng mở được
miệng nói, giọng lại run run.