“Tắm tắm tắm cái đầu bồ! Còn dám dẫn về nhà à! Bồ nghĩ gì thế hả!
Lần trước bồ chơi chưa đủ đúng không?!”
“Lần trước người ta không có chơi mà đại nhân, tại tôi thấy làm bạn
giường chiếu một hồi, giờ lạ nhà gặp nhau cũng là có duyên, nên mới dẫn
ổng về nói chuyện…”
“Giường chiếu cái đầu bồ! Nói nói cái đầu bồ! Bồ bị cửa kẹp móp trán
rồi hả! Lý Dĩ Thành, tôi cảnh cáo bồ! Bồ… bồ… thật tôi cũng không biết
phải cảnh cáo bồ cái gì nữa!”
“A, chuyện qua cả rồi mà.” Lý Dĩ Thành thật thà nói, “Bồ cũng biết nào
giờ tôi có trách gì ổng đâu, với lại bỏ qua vụ đó đi, thì chơi bời với ổng
cũng được lắm, ở Đài Bắc chán ra không sao, đến Thượng Hải lại gặp, chắc
có ý trời đó, dù sao tôi cũng là người tốt lâu lâu dìu các cụ già qua đường
mà…”
“Dìu cái đầu bồ ấy! Giờ nếu nó bám lấy bồ đòi nối lại tình cũ rồi bồ tính
sao!”
“Lấy đâu ra tình cũ ở đây a đại nhân! Mà nếu ổng định thế thật…” Lý
Dĩ Thành nghĩ nghĩ một chút, “Thì tôi sẽ chơi… ha ha… ú tim với ổng, thử
làm khuê nữ bị theo đuổi cũng hay lắm nha ha ha…”
“Lý-Dĩ-Thành…” Khưu Thiên nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi đường dài là tốn lắm nha ành giai Khưu Thiên! Đợi tôi tắm xong
lên MSN tán chuyện với bồ nghen, bye.” thảy di động qua một bên, Lý Dĩ
Thành quay vào tắm nốt, xong về phòng sấy khô đầu, rồi cứ thế để tóc tai
bù xù đi vào phòng khách.
Trong phòng Dương Tiếu Văn đang im lặng ngồi lên mạng, Lý Dĩ
Thành mở chai bia, cũng cầm máy lên bắt đầu chat MSN với Khưu Thiên,
hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Dương Tiếu Văn. “Đàm đạo” hết