“Đẹp chưa?”
“Quà đâu?” Khưu Thiên chìa tay trước mặt Lý Dĩ Thành.
Lý Dĩ Thành lại tấp tểnh vô phòng, cái ba lô 18 kí quăng ở trỏng, cậu
mở ngăn chính, lôi cơ man đồ đoàn bên trong ra bày la liệt trên sàn, cái tảng
ngang cỡ 65 lít này chính là hành lý của cậu ba tháng nay, mò mẫm một hồi
mới kéo ra được một con gấu trúc bông, xách ra phòng khách nhét cho
Khưu Thiên, Khưu Thiên hớn hở tưng bừng vồ lấy con gấu nào thì ôm ôm,
xoa xoa, cọ cọ.
“Đi, ăn cơm, gớm đợi bồ dậy đói muốn chết.”
Cả hai xỏ dép tông, bật ô, đi men qua con ngõ nhỏ ra chợ, vô một quán
cà phê có phục vụ đồ ăn, lựa ngồi một bàn cạnh cửa sổ, nước mưa đọng trên
kính lóng lánh phản chiếu màu đường phố bên ngoài.
Hai người tán gẫu một tràng, chợt Lý Dĩ Thành nhớ ra: “Mà bồ nói
chuyện ùm sùm là như nào hở?”
Hôm qua lúc Lý Dĩ Thành quá cảnh ở Hồng Kông, tự nhiên nhận được
điện thoại của Khưu Thiên, chưa chi đã nghe la ó om sòm kêu tình yêu à về
lẹ về lẹ có cái vụ um sùm dữ lắm mà người ta nhịn cả tháng trời không
được kể rồi người ta nhớ cậu quá chừng trời~~ lúc đó Lý Dĩ Thành trợn
trắng hai mắt, cúp máy luôn khỏi hỏi thêm.
“Hê~” Khưu Thiên ngừng một chút, rồi nói đầy cảnh giác, “Chuyện um
sùm của Võ Đại Lang.”
Lý Dĩ Thành thầm thở dài, Võ Đại Lang a Võ Đại Lang…
Võ Đại Lang là một tấm thẻ dấu trang trong đời Lý Dĩ Thành, nằm dấu
tại năm 2005, một chương ấy có bao nhiêu từ bao nhiêu câu cậu không
hiểu, mãi về sau này cậu thường lật ra coi lại, chậm rãi đọc rồi cũng thông,