từ đó trở đi không bao giờ đọc nữa, nhưng còn tấm thẻ dấu trang vẫn để
nguyên ở đó, cậu không rút bỏ đi.
“Mấy hôm trước tôi mới gặp anh ta trên mạng.” người hơn hai năm
không liên hệ, hôm nay lại xuất hiện trong câu chuyện phiếm của họ thêm
một lần.
Khưu Thiên có vẻ rất ngạc nhiên, “Rồi sao?” tiện thò tay lấy đũa.
“Bồ kể trước đi.” Lý Dĩ Thành chống đũa gắp một miếng thịt trong đĩa
Khưu Thiên.
“Thịt của người ta của người ta… ờ rồi, tôi nghĩ chắc Võ Đại Lang chia
tay với A Tả rồi.” Khưu Thiên chìa môi, giọng khinh thường, “Là tôi đoán
a, thể loại Phan Kim Liên như A Tả, giờ mà còn chưa chịu chia tay thì Võ
Đại Lang đáng cho huân chương hòa bình luôn.”
Biểu cảm của Lý Dĩ Thành khiến Khưu Thiên rất chi khoái chí.
“Ha ha ha, biết ngay mà, nghe bọn họ chia tay bồ vẫn thấy sướng há.”
Khưu Thiên cắn một miếng thịt, mặt vô cùng đắc ý.
“Cũng không đến mức sướng, ngạc nhiên chút thôi, tôi cứ tưởng kỳ này
bọn họ phải được lâu.”
“A Tả đi lăng nhăng dữ quá đó mà~” Khưu Thiên nhón cái ống hút,
ngoáy ngoáy cốc nước.
“Lăng nhăng á?”
“Ờ là hồi tháng 3 tôi đi uống với Tiểu Mã rồi nó kể cho, chuyện phiếm
thôi, nghe rồi bỏ đó, hồi đó thì bồ đi mất rồi, mà biết Tiểu Mã không?”
Khưu Thiên hỏi. Lý Dĩ Thành gật đầu, “Bán rượu hở?”