“Vì bạn bè, xứng đáng.” Võ Đại Lang cầm ly, khẽ cụng với Lý Dĩ
Thành.
Kính bạn bè. Mất đi tình yêu, ta còn bạn bè.
Khưu Thiên và Tiểu Đồng đã kịp ngồi chúm chụm trên sô pha, “Không
khí hay thiệt, cơ mà hơi thiếu âm nhạc.” Khưu Thiên nói.
“CD nhà mình lộn tùm lum, không giống như ở BF, dễ nghe.” Lý Dĩ
Thành nói, “Phải jazz không nhỉ?”
“Ừm, BF hay bật blues với jazz, toàn mấy ca sĩ thời xưa.” Võ Đại Lang
đáp.
“Có lần tôi nghe một ca sĩ nữ hát, giọng trầm mà dày lắm, nghe rồi thấy
buồn ghê gớm.” Lý Dĩ Thành nhớ lại hôm vừa thất tình, vào BF rồi nghe
được cái giọng ấy, mới một thoáng và cậu thấy như mình đang đứng dầm
dưới mưa.
Bốn người ngồi tán gẫu chốc nhát một câu, đột nhiên Khưu Thiên hỏi:
“Đại Võ nè, sao anh lại là Võ Đại Lang?”
“He he.” Võ Đại Lang cười rất chi quái dị, “Vốn tên tôi là Dương Tiếu
Văn, cậu thử ngẫm từ trái nghĩa, rồi xếp ngược lại xem.”
Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, dương đồng âm với dương, dương đối với lang,
tiếu đọc giống như tiểu, tiểu đối với đại, văn đối với võ. Quả nhiên là Võ
Đại Lang.
“Tên thâm thúy thật, vậy mà anh cũng nghĩ ra.” ngoài miệng Lý Dĩ
Thành khen vậy, trong bụng lại thầm đoán vậy A Tả có phải Phan Kim Liên
không ta, bất quá mới gặp nhau lần đầu, chuyện trò qua loa mấy câu, cậu
cũng không dám hỏi chuyện ấy.