“Cái này gọi là nghệ thuật nói lái, chứ mấy cậu?” Võ Đại Lang, à không,
Dương Tiếu Văn hỏi.
“Tên tôi là Khưu Thiên.” Khưu Thiên nói.
“Mùa thu? Lãng mạn thật.” câu khen của Dương Tiếu Văn từ nhỏ đến
lớn Khưu Thiên đã nghe không biết bao nhiêu bận.
“Lãng mạn cái đầu anh, anh biết tôi đã bị chọc thê thảm vì cái tên này
không hả, đến Tiểu Thành hồi mới quen cũng cười tôi mấy hôm liền đó!”
Khưu Thiên cự lại, “Tôi là bậc chữ Thiên (*), kết quả là thầy bói nói đường
nét hai chữ Khưu Thiên rất chi hợp với mệnh tôi, đại cát a~ vầy là được đặt
luôn cái tên đồng cô vậy đó! Đồng cô a!!”
“Mùa thu với ngô đồng nghe mới lãng mạn a, đầy chất Pháp~” Tiểu
Đồng ngồi một bên lại ê a xướng.
Không thèm nhìn màn tà lưa nhau kinh dị trắng trợn của Khưu Thiên và
Tiểu Đồng, Dương Tiếu Văn hỏi tiếp: “Vậy chứ Tiểu Lam là từ đâu ra?”
“Hê, Tiểu Thành hay kêu tôi là Thiên Thiên, nên…” Khưu Thiên búng
tay cái chách.
“Thiên Thiên thiên lam (*)~ bảo làm sao~ ta không~ thương nhớ~~” Lý
Dĩ Thành đột nhiên ngoác miệng hợp xướng với Khưu Thiên.
Dương Tiếu Văn và Tiểu Đồng cùng vỗ tay bốp bốp, “Hay, tiếp tiếp.”
Lý Dĩ Thành cười tiếp lời, “Khưu Thiên gọi Tiểu Thành, là tôi, tên tôi là
Lý Dĩ Thành, người ngoài giới gọi tôi là Tiểu Thành, trong giới thì gọi Tiểu
Cố, bởi vì…” Lý Dĩ Thành cũng búng tay cái chách.
“Tiểu thành cố sự đa~ sung mãn hỉ hòa nhạc (*)” Lý Dĩ Thành lại ngâm
nga cùng Khưu Thiên, cái này gọi là nghệ thuật ca xướng đa