“Khỏi khỏi, thật ra tôi ở trong ngõ ngay kế bên đây à~” Dương Tiếu Văn
vênh vang đáp.
“Anh đã nói mấy đứa ở gần lắm mà…” Tiểu Đồng nói bâng quơ.
“Để đó tôi về cùng anh.” Lý Dĩ Thành nói, “Anh uống nhiều quá, coi
chừng đi về té xuống cống, Khưu Thiên, bồ ở nhà coi chừng Tiểu Đồng.”
Lý Dĩ Thành tửu lượng cao, cả đám chỉ có mình cậu không có vẻ chếnh
choáng.
Ra khỏi nhà, con ngõ bên ngoài im lìm tĩnh lặng, tháng 12 Đài Bắc đã se
se lạnh, Lý Dĩ Thành dựng lại cổ áo lông, tấp tểnh theo sau Dương Tiếu
Văn đi ra đầu ngõ. Khả năng kiềm chế của cậu sắp xài cạn rồi, cậu đang cực
kì cực kì có nhu cầu để cảm xúc trong mình tràn ra.
Dương Tiếu Văn cao hơn Lý Dĩ Thành một chút, hai người cứ thế đi
sóng vai, không trò chuyện gì suốt dọc đường. Ra đường cái, Dương Tiếu
Văn dắt Lý Dĩ Thành quẹo phải, đi vào con ngõ song song kế bên.
“Cảm ơn.” Dương Tiếu Văn chợt lên tiếng, “Rượu ngon lắm, ngọt thật
tình.”
“Ừ.” Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên. Lại im lặng.
Hai người đi tới ngay dưới nhà Dương Tiếu Văn, “Cậu cũng đau lắm
sao?” vừa quay lưng mở cửa, đột nhiên Dương Tiếu Văn hỏi.
Lý Dĩ Thành im lặng nhìn lưng anh ta, rồi đáp bằng giọng đều đều, “Ừ,
đau chết đi được, nên tôi muốn về cho nhanh để uống thuốc giảm đau.”
Dương Tiếu Văn quay đầu lại, khẽ nhếch môi, “Về cẩn thận, cảm ơn.”
“Ừm, bye.”