Lý Dĩ Thành về nhà, mở máy tính vào Mộng Cầu Vồng, rồi mới uống
một viên thuốc ngủ.
Cậu viết bài thật nhanh trước khi thuốc có tác dụng, đêm nay văn vẻ của
cậu sực nức mùi đồ ăn, cậu so sánh hạnh phúc như một đĩa mì xào nóng
hổi, ăn thật mau, mì thật nóng thật thơm thật ngon lành, nhưng ăn xong rồi,
là hết; ăn từ tốn, chờ khói bay hết rồi, và chỉ còn đĩa mì nguội ngắt chỏng
chơ. Không có thứ mì xào ăn rồi còn mãi, mì dư lại bao giờ chẳng khó ăn.
Vậy nên đừng mơ mộng rằng hạnh phúc mãi mãi không rời ta. Đó là kết
luận của NoNight đêm nay.
Mà Lý Dĩ Thành không biết, Dương Tiếu Văn về nhà rồi cũng lên Mộng
Cầu Vồng, và rồi lại vì lý luận mì xào của NoNight mà rớt vài giọt nước
mắt lưu linh.
——-
(*) về tên Đại Võ huynh =))~ nào đây: Dương (
杨 – cây dương) trong
tên Đại Võ huynh đồng âm với Dương (
羊 – con cừu), Dương (cừu) đối với
Lang (sói) =))))~
còn lại chị em tự xoắn =))~ ồ kê??? =))))
~(*) bậc chữ Thiên: này là thứ bậc trong gia phả của một số dòng họ a.
Ví dụ họ Khương, ông nội là bậc chữ Tử, cha là bậc chữ Tây, con trai là bậc
chữ Thiên… kiểu kiểu vầy đó :”>
~ờ và bạn Thiên =))~ vừa hay bậc chữ Thiên, và họ (hông biết phải họ
hông =))~ ) Khưu… và vừa hay đại cát =)))~ nên chàng là Khưu Thiên =))
~à quên nói luôn, Khưu Thiên (
邱天) và Thu Thiên (秋天) – “trời thu,
mùa thu” phát âm giống in nhau =))))~ và chàng đã quên rằng chàng nằm
cả trên lẫn dưới =)))~ nên chàng mới đi xỉ cái tên chàng nó đồng cô =))))