Ông Ý cũng nói:
- Nhịn, cơ mà tới đâu hay đó, không ai dám nói trước là mấy ngày.
Người giỏi làm nhiều, người non làm ít!
Cả ba người thế là đều đồng ý tuyệt thực.
Vào khoảng 21-8-1959, lao 4 nổ ra tuyệt thực toàn lao. Mấy hôm sau,
lao 3 hưởng ứng.
Khám nào cũng đề ra yêu sách rất rộng: một tuần đòi mấy bữa thịt,
mấy bữa rau, uống nước bao nhiêu và nước phải đun sôi, bệnh gì chữa
thuốc ấy, cấm cho thuốc trái bệnh, cho gửi và cho nhận thư, bưu kiện của
gia đình, trả lại tự do cho những người bị giam đã quá lâu v.v....
Các yêu sách viết bằng gạch non lên nắp khạp cơm rồi dựng ở ngay
cửa sắt. Hoặc cậy vôi ở tường viết vào sàn, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4... Hoặc
viết thuốc đỏ lên khăn trắng.
Ngày 24-8 ở lao 3, khám 6 dẫn đầu cuộc đấu tranh tuyệt thực.
Anh em chuẩn bị chu đáo mọi mặt và hạ quyết tâm: nếu khám 6 bị
khủng bố và bị phân tán thì người khám 6 đến đâu vẫn cứ tiếp tục tuyệt
thực ở đó.
Anh em tố khổ, nêu tội ác của địch, phân công mỗi địa phương một
người ghi lại cẩn thận. Cử hẳn một anh thay mặt khám đưa yêu sách và mỗi
địa phương cử một đại biểu kể tội địch.
Lần này, đấu tranh gay gắt, địch tất khủng bố mạnh. Anh em đề ra
cách móc tay vào nhau làm thành một chuỗi dây xích kiên cố. Cứ tổ ba
người móc chặt lấy nhau. Bị rời ra, lại tìm cách móc trở lại cho bằng được.
Tuyệt thực lâu dài cần giữ sức thì cả khám nằm. Người kể tội cũng nằm.