Bị nhốt xuống chuồng cọp, bốn anh lập tức tuyệt thực. Ròng rã hơn
một tháng, bốn anh vừa tuyệt thực, vừa chịu tra tấn. Khi nào các anh sắp
chết, địch lại bơm sữa vào lỗ đít. Phải mấy thằng xúm vào đè chặt người
các anh, mới bơm được. Các anh cựa mình không chịu.
Hằng ngày tin của bốn anh vẫn lọt về lao. Tinh thần bốn anh làm cho
tất cả hai lao 3 và 4 vô cùng cảm kích. Anh em bảo nhau:
- Ngày thứ năm rồi đó, nỡ ngồi yên để đồng chí mình chết hay sao?
- Ngày thứ bảy rồi kìa, chuẩn bị gấp đi thôi chứ, cứu ngay bốn đồng
chí, còn chờ gì nữa?
Tất cả đều đồng tâm tuyệt thực. Ít khi lại nhất trí như lần này. Ở khám
6 lao 3 có 125 người, anh em thấy ngần ngại 3 người: bác Cử, ông Trụ và
ông Ý.
Khi anh em vận động thì bác Cử lo lắng:
- Bây giờ tuyệt thực là phải quá. Nhưng tôi già yếu rồi chỉ sợ giữa
chừng làm sao thì nhục. Vậy các anh xem hay cho tôi "ly khai"...
Bác nói rất thành khẩn, cảm động. Bác sợ bác nhịn nửa chừng lại ăn,
địch sẽ được đà đàn áp, anh em phải vạ lây. Hiểu lòng bác, anh em nói:
- Con chim có tổ có đàn, anh em muốn bác ở lại. Mấy năm lao 1 với
nhau rồi, ngọt bùi cùng sẻ, cay đắng cùng chia, nay đến lúc vùng lên sống
chết với địch, bác hãy cố lên, bác ạ, rồi anh em giúp đỡ.
Bác Cử ở lại.
Ông Trụ nói:
- Được tôi nhịn! Nhưng bao nhiêu lâu cũng được, không nhất thiết đến
cùng nhá!