áp bức bóc lột. Không có độc lập và thống nhất Tổ quốc, không có chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì không có gì thực sự là hòa bình, ấm
no, hạnh phúc cho mọi người. Nhận thức rõ như thế, Nguyễn Đức Thuận đã
khẳng định: "Bắt đầu từ lúc này, tôi càng nhận rõ mỗi sợi tóc, mỗi mảng
thịt, mỗi giọt máu trên người tôi đâu còn là của tôi. Bắt đầu từ lúc này, tôi
càng nhận rõ mỗi ý nghĩ, mỗi cảm giác, mỗi ký ức đâu có còn là của tôi
nữa. Tất cả tôi đã thuộc về cách mạng. Cách mạng trao cho tôi, và tôi
nguyện làm một người quản lý trung thành, quyết giữ gìn toàn vẹn tài sản
của cách mạng".
Nguyễn Đức Thuận cùng với các đồng chí, đồng bào yêu nước sẵn
sàng chờ đợi mọi thứ cực hình, sẵn sàng đi vào địa ngục đương đầu với bày
quỷ dữ, giữ vững khí tiết của người cộng sản luôn luôn như "bông hoa
trước ngực, hương thơm muôn thuở".
Dù đau khổ không phai đức độ
Dù gian nguy không phụ lời thề.
Mặc cho thuốc độc bùa mê
Thủy chung giữ vững lời thề sắt son.
Từ những cuộc tra tấn đứng đèn khủng khiếp ở Pêcarăngđơ đến
những cực hình khác đẩy anh đến bên miệng hố của thần chết, Nguyễn Đức
Thuận và các đồng chí, đồng bào yêu nước luôn luôn giữ thế chủ động, rất
vững vàng, tự tin, toát ra ý chí "người tao chúng mày có thể róc từng miếng
xương, xẻo từng miếng thịt; tim tao, chúng mày có thể bóp cho nó ngừng
đập, nhưng óc tao, tinh thần tao, tinh thần cách mạng và bộ óc khoa học của
người cộng sản thì vạn kiếp chúng mày cũng không sai khiến nổi". Và bọn
giặc đã lần lượt cúi đầu trước cái khí tiết bất khuất ấy. Tinh thần chịu đựng
hy sinh của anh và đồng đội thực là kỳ diệu. Nguyễn Đức Thuận đã đứng
dưới hai ngọn đèn một nghìn oát, đứng không đổi chân, không ăn, không