III. MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TA LÀ ĐẤU TRANH VÌ CUỘC
SỐNG, VÌ CON NGƯỜI
Còn chúng ta, mục đích của chúng ta là đấu tranh vì cuộc sống, vì con
người. Chúng ta cương quyết xóa bỏ mọi tình trạng áp bức bóc lột, giải
phóng con người, đem lại cho loài người tự do và hạnh phúc toàn diện về
mọi mặt vật chất và tinh thần. Vì mục đích ấy, chúng ta không bao giờ ngần
ngại hy sinh lợi ích nhỏ bé của cá nhân mình để chiếm lấy bầu trời và trái
đất cho những người lao động. Chúng ta "dám xả thân quên mình vì cách
mạng" như đồng chí Lê Duẩn đã nói, để giải phóng con người khỏi những
địa ngục âm u của chế độ độc tài áp bức và bóc lột.
Nguyễn Đức Thuận và những đồng chí, đồng bào yêu nước trong
BẤT KHUẤT, ngay từ lúc mới sa vào tay giặc, đã xác định rõ cho mình
mục đích và lập trường như thế, vì cuộc sống, vì con người. Trước những
dụ dỗ mua chuộc của giặc, nào chức vị, nào tiền tài, nào xe hơi, nhà lầu, gái
đẹp... đối với anh đều là của giả, của giả hết. Anh tự nghĩ: "Cả cái chế độ
của chúng là giả, là đen tối, là phản động, là thủ đoạn, lừa gạt. Cái chế độ
xây dựng trên xương máu của nhân dân ấy, tôi nguyền rủa nó, tôi phải đập
phá nó, tôi không thèm thứ gì của nó hết". Và anh tâm niệm: "Không luyến
tiếc bất cứ cái gì ở trên đời này, chỉ một lòng hướng về với Đảng, với dân,
tất cả cái khác đều là vô nghĩa".
Toàn tâm toàn ý hướng về với Đảng, với dân, xả thân vì cách mạng,
hy sinh hạnh phúc cá nhân cá nhân mình, coi tất cả cái khác là vô nghĩa,
phải chăng đó cũng là một thứ chủ nghĩa khắc kỷ như bọn phản động vẫn
thường rêu rao. Không! Chúng ta không phải là những kẻ "tử vì đạo", bởi
vì lý tưởng của chúng ta không phải là một đạo giáo. Chúng ta quên mình
vì sự nghiệp cách mạng, vì tự do và hạnh phúc chung của dân tộc, của giai
cấp cần lao, của nhân loại, bởi vì tất cả mọi hạnh phúc cá nhân chỉ có thể
có được một cách toàn vẹn và chân chính khi nào xã hội thực sự được tự
do, dân tộc, giai cấp cần lao, loài người thực sự được giải phóng khỏi ách