Xoài, nhãn, dứa, chuối, con tôm, cái tép, bông sen, hạt lúa cho chí bãi cứt
bò đều là tài sản của nó. Chỗ nào cũng biển "cấm hái", "cấm ngắt", "cấm
nhặt". Công chức của nó thò tay lấy cũng bị phạt, bị cúp lương. Một tên
lính bảo an đã nói với tù: "Cục cứt chim cũng là của thiếu tá". Thằng Lê
Văn Thể thay thằng Bốn cũng không kém. Khi nó về Sài Gòn, "đồ đạc của
nó xếp chặt một phần ba tàu, rặt đồi mồi, sa lông mây và các thứ hòm gỗ,
khiêng lên kìn kìn, đầy một góc sân vẫn chưa hết". Cả hai thằng ma vương
này cũng không thua kém mấy tên côn đồ tay sai về mặt đánh người. Khi
tính thú trào lên đến cổ thì chúng mất hết cả cái oai vệ của lon, áo, mũ
mãng; chúng sùi bọt mép, đấm vào ngực thét, lù lù đứng ở cửa nhìn các
người tù, bước nhẹn vào khám thộp ngay lấy ngực người tù và đấm liên hồi
vào mặt, thúc mũi giầy nhọn vào ngực, lia gót giầy vào sau đầu... Có những
thằng như thằng đại úy Năm lúc nào mồm cũng "đ. mẹ", báo cáo với tỉnh
trưởng cũng "đ. mẹ", say rượu bí tỉ rồi vừa đánh người vô tội vạ vừa "đ.
mẹ", "đ. mẹ" tuốt chẳng kiêng nể ai cả. Có thằng như thằng đại úy Giỏi làm
ra bộ hiền từ, "bao giờ cũng hạ mũ, kính cẩn, hai tay khoanh trước ngực,
cái mũ cặp nách, cúi đầu nghe anh em tố cáo chế độ nhà tù", "nó đứng im
nghe mắt chớp chớp, ra vẻ vừa ăn năn, vừa ngạc nhiên", cố phỉnh phờ, bịp
bợm, dụ dỗ. Có những thằng như thằng Thông, thằng Yên dạy nghề cho
bọn tay sai, lấy tù làm bao cát cho chúng tập và đánh ra mẫu theo ngón Huê
Kỳ. "Thằng thầy ra mẫu đánh người tù, thằng trò học ngón mới cũng đánh
vào người tù, mỗi tối chúng dạy nhau như vậy phải mất vài ba người tù gãy
xương hộc máu".
Những con người thú khác cũng khoác áo làm chính trị, cũng màu mè
tự xưng là "yêu nước", là "mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân" thì thế nào?
Nguyễn Đức Thuận đã thuật lại cho chúng ta nghe một câu chuyện nhỏ bỉ
ổi và nực cười: "Một hôm đã khuya, tôi chợt thấy khiêng một người vào.
Người này khóc hu hu, rất to, rất thê thảm. Vừa khóc vừa nỉ non: "Vợ tôi
còn thơ dại ở tận bên Pháp. Tôi bị vô đây, ai đỡ đần vợ tôi. Ông nào có thể
giúp tôi báo tin cho vợ tôi được thì tôi xin đền ơn" - Hỏi ra mới biết người
ấy là Bùi Lượng, chủ tịch Tổng công đoàn lao công". Chúng ta hãy nghe